“Tôi biết vấn đề là gì rồi,” anh thì thầm. Cô cảm thấy anh giật mạnh dải vải
cotton quấn quanh chân cô. “Em giẫm phải một nhánh dương xỉ có gai.”
Anh đưa cho cô xem thứ gì đó - một cành cây chi chít gai đâm qua lớp vải
trên mu bàn chân cô.
Đỏ mặt dữ dội, Annabelle vẫn bám lấy vai anh để giữ thăng bằng. Vai anh
rắn rỏi đến kinh ngạc, lớp mút lót trong áo choàng không hề làm cô cảm
thấy mềm hơn khi tì vào phần xương và cơ dẻo dai. Tâm trí choáng váng
của cô gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật là cô đang đứng giữa rừng
với tay của Simon Hunt đặt trên mắt cá chân mình.
Nhìn thấy vẻ luống cuống xấu hổ của cô, bỗng nhiên Hunt nhe răng cười.
“Vẫn còn vài cái gai nhỏ trong tất của em. Tôi lấy chúng ra luôn nhé?”
“Làm ơn nhanh nhanh giùm tôi,” giọng cô khổ sở. “Trước khi Kendall quay
lại và thấy ông đang đặt tay trên váy tôi.”
Bật cười khùng khục, Hunt cúi đầu làm công việc của mình, khéo léo nhặt
hết ra những cái gai còn lại trên tất cô. Trong lúc đó, Annabelle nhìn đăm
đăm vào gáy anh, nơi những lọn tóc màu đen loăn xoăn chạm nhẹ vào làn
da rám nắng rắn chắc.
Hunt với tay lấy chiếc giày bị tháo ra đặt nó dưới chân cô bằng một cử chỉ
hoa mỹ. “Cô bé Lọ Lem chất phác của tôi ơi,” anh vừa nói vừa đứng lên.
Khi nhìn lướt qua màu hồng trên má cô, đôi mắt anh lấp lánh vẻ giễu cợt
trìu mến. “Sao em lại mang đôi giày kỳ cục này mà đi tản bộ trong rừng thế
nhỉ? Tôi tưởng em sẽ tinh ý mà chọn một đôi bốt cao đến cổ chân chứ.”
“Tôi không có đôi bốt nào cả,” Annabelle đáp, bực bội vì câu nói ám chỉ
mình cạn nghĩ, không biết chọn giày thích hợp để đi dạo. “Đôi cũ của tôi đã
nát tươm, mà tôi thì không đủ tiền mua đôi mới.”