nói lắp, khiến cho cái viễn cảnh về một cuộc đối thoại trở thành quá trình
tra tấn cho cả hai bên tham gia.
Hai cô gái khác, tiểu thư Lillian Bowman cùng em gái Daisy, vẫn chưa
thích nghi được với không khí nước Anh - và cứ nhìn họ thì biết, họ sẽ cần
thêm một khoảng thời gian dài nữa. Người ta kháo nhau là mẹ của hai cô đã
đưa họ từ New York tới đây vì không kiếm nổi một lời cầu hôn nào tử tế ở
đó. Bọn họ thường được ví là nữ thừa kế bong bóng xà phòng, hoặc thi
thoảng là những công chúa đô la. Mặc kệ hai bên xương gò má cân đối
thanh nhã và đôi mắt xếch đen láy, hai cô vẫn đừng hòng gặp vận may ở
đây trừ phi tìm ra một nhân vật nào đó thuộc tầng lớp quý tộc chịu bảo trợ
và dạy cho họ biết làm thế nào để hòa hợp được với xã hội Anh quốc.
Đối với Annabelle thì mùa vũ hội vừa qua thật là tồi tệ, cả bốn người bọn
họ - cô, tiểu thư Jenner và hai chị em Bowman - thường xuyên ngồi cạnh
nhau trong các buổi dạ hội hay khiêu vũ, luôn luôn đứng nép một góc hoặc
dựa lưng vào tường. Và họ hiếm khi nói chuyện với nhau, tất cả cùng bị
mắc kẹt trong sự im lặng chờ đợi chán ngắt. Ánh mắt của Annabelle bắt gặp
Lillian Bowman, cô gái có đôi mắt đen láy ẩn chứa nét hài hước bất ngờ.
“Đáng lẽ ít nhất họ cũng nên làm cho mấy cái ghế này thoải mái hơn chứ,”
Lillian lẩm bẩm. “Rõ ràng bọn mình sẽ chiếm lĩnh chúng suốt cả buổi tối
còn gì.”
“Họ nên khắc tên chúng ta lên ghế,” Annabelle nhăn nhó đáp. “Sau một
khoảng thời gian quá dài ngồi trên ghế này, tôi sở hữu nó.”
Một tiếng khúc khích nghèn nghẹt phát ra từ Evangeline Jenner, cô vừa
nhấc ngón tay đeo găng lên hất một lọn tóc đỏ rực phủ xuống trán. Nụ cười
khiến đôi mắt xanh lam to tròn của cô lấp lánh, và hai bên má cô chuyển
sang màu hồng dưới những đốm tàn nhang hơi vàng. Có vẻ như sự đồng
điệu nhất thời đã làm Evangeline quên mất sự rụt rè vốn có. “Thật vô... vô
lý khi cô cũng không có ai mời khiêu vũ,” cô nói với Annabelle. “Cô là