người xinh đẹp nhất ở đây... Lẽ ra đàn ông ph... phải hạ mình xin nhảy với
cô.”
Annabelle nhún vai duyên dáng. “Không ai muốn cưới một cô gái không có
của hồi môn.” Công tước cưới gái nghèo ư? Chỉ toàn những mộng tưởng từ
mấy cuốn tiểu thuyết. Thực tế thì Công tước, Tử tước hay những người đàn
ông thuộc tầng lớp quý tộc luôn phải gánh trách nhiệm tài chính to tát là
duy trì các điền trang bao la và gia đình đông đúc, đồng thời phải chu cấp
cho toàn bộ người làm. Một quý tộc giàu có cũng cần kết hôn vì tiền giống
như người nghèo vậy.
“Cũng không ai muốn cưới một cô gái Mỹ nouveau-riche[1] cả,” Lillian
Bowman thổ lộ. “Dù ở đâu thì chúng tôi cũng chỉ vì mỗi một hy vọng là
được kết hôn với một người Anh có tước hiệu vững vàng.”
“Nhưng chúng tôi không có người bảo trợ,” em gái cô, Daisy, nói thêm.
Daisy là cô gái mảnh dẻ, giống một phiên bản thu nhỏ của Lillian, cũng với
nước da sáng, mái tóc đen dày và đôi mắt nâu. Nụ cười tinh quái nở trên
môi cô gái. “Nếu cô có biết nữ Công tước tốt bụng nào sẵn lòng bao bọc
chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất biết ơn.”
“Tôi thì thậm chí còn không muốn kiếm chồng nữa,” Evangeline Jenner nói.
“Tôi ch...ch... chịu đựng cả một mùa vũ hội này chỉ vì không có việc gì
khác để làm. Tôi không thể ở lại trường vì đã quá tuổi, và cha tôi...” Cô đột
ngột ngưng bặt rồi thở dài. “Ờ, tôi chỉ còn đúng một mùa vũ hội nữa, rồi thì
tôi sẽ bước sang tuổi hai mươi ba và chính thức trở thành một bà cô không
chồng. Tôi mong đợi chuyện đó biết bao!”
“Thời nay hai mươi ba là cột mốc để xác định tình trạng ế chồng hả?”
Annabelle hỏi với vẻ giả đò lo lắng. Mắt cô trợn tròn. “Chúa lòng lành, tôi
còn không biết tôi đã qua thời vàng son của mình bao lâu rồi nữa.”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Lillian Bowman tò mò hỏi.