Annabelle liếc trái rồi ngó phải để chắc chắn rằng họ không bị nghe trộm.
“Tháng sau là hai mươi lăm.”
Lời thú nhận này kiếm được ba cái liếc mắt cảm thông, và Lillian đáp lại
chắc nịch. “Trông cô không quá hai mươi mốt tuổi dù chỉ một ngày.”
Annabelle siết chặt tấm thẻ khiêu vũ cho đến khi nó được giấu kín trong
bàn tay đeo găng. Thời gian trôi nhanh thật, cô nghĩ. Mùa vũ hội thứ tư này
của cô đã đi nhanh đến hồi kết. Và người ta sẽ không chường mặt đến mùa
thứ năm, vì như thế thì quá lố lăng. Cô phải bắt cho được một ông chồng,
và phải nhanh lên. Mặt khác, họ cũng không thể trả nổi các khoản phí của
Jeremy ở trường... rồi họ sẽ bị buộc chuyển khỏi ngôi nhà đơn sơ của mình,
tìm một nhà trọ nào đó mà sống. Và một khi đã trượt xuống rồi thì đừng
mong có ngày trèo lên lại.
Trong vòng sáu năm từ ngày cha Annabelle qua đời vì bệnh tim, nguồn thu
nhập của gia đình đã teo tóp lại đến mức chẳng còn gì. Họ cố che giấu tình
trạng thoi thóp tuyệt vọng, giả vờ là nhà có nửa tá gia nhân trong khi thực tế
chỉ có mỗi một cô ở kiêm đầu bếp lúc nào cũng làm việc quá sức và một
người hầu lớn tuổi... lộn trái những bộ váy áo đã bạc màu để mặc... bán
những viên đá quý trên nữ trang rồi thay thủy tinh vào. Annabelle đã quá
mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải cố gắng dối lừa mọi người, trong khi
hầu như ai mà chẳng biết gia đình cô đang trên bờ vực của sự khủng hoảng.
Gần đây, thậm chí Annabelle còn bắt đầu nhận được mấy lời đề nghị bóng
gió của những người đàn ông đã có gia đình, họ bảo cô chỉ cần hỏi xin sự
giúp đỡ và họ sẽ đáp ứng ngay lập tức. Khỏi cần nói chắc ai cũng hiểu các
“Mạnh Thường Quân” ấy đòi hỏi cái gì. Annabelle nhận thức khá rõ là
mình đang trên đường trở thành nhân tình cấp một.
“Tiểu thư Peyton này,” Lillian Bowman hỏi. “Người chồng lý tưởng của cô
phải như thế nào?”