Annabelle nhìn Evangeline Jenner. “Người chồng như thế nào thì phù hợp
với cô vậy tiểu thư Jenner?”
“Evie,” cô gái lẩm bẩm, màu đỏ lan dần trên gương mặt cho đến khi nó
chạm đến cả mái tóc rực rỡ. Evie đấu tranh để trả lời, tính rụt rè ăn vào máu
đang xung khắc dữ dội với bản năng thích sự kín đáo riêng tư. “Tôi cho là...
tôi sẽ thích a...a...ai đó tử tế và...” Ngừng lại, cô lắc đầu với nụ cười vẻ
không hài lòng với bản thân. “Tôi không biết nữa. Chỉ cần ai đó yêu tôi.
Thật lòng yêu tôi.”
Những lời đó khiến Annabelle xúc động và bỗng nhiên lòng cô tràn ngập
nỗi buồn. Tình yêu là một thứ xa xỉ mà cô chưa từng cho phép bản thân hy
vọng, một vấn đề rõ ràng là không cần thiết khi mà cô còn chưa biết ngày
mai mình sống chết ra sao. Tuy nhiên, cô nhoài người chạm vào bàn tay đeo
găng của Evie và chân thành nói, “Tôi hy vọng cô sẽ tìm thấy người đó. Có
lẽ cô sẽ không phải chờ đợi lâu nữa đâu.”
“Tôi muốn cô tìm thấy người đàn ông của cô trước,” Evie đáp với một nụ
cười bẽn lẽn. “Tôi ước gì mình có thể giúp được cô.”
“Có vẻ tất cả chúng ta đều cần được giúp theo cách này hay cách khác,”
Lillian nhận xét. Ánh mắt của cô lướt qua Annabelle với vẻ đánh giá một
cách thân thiện. “Hừmmm... Tôi sẵn sàng lên kế hoạch cho cô.”
“Cái gì?” Annabelle nhướn mày, không biết nên cảm thấy buồn cười hay
khó chịu đây.
Lillian tiếp tục giải thích. “Chỉ còn vài tuần nữa là mùa vũ hội sẽ kết thúc,
và đây là lần cuối của cô, tôi cho là vậy. Nói trắng ra là nguyện vọng kết
hôn với một quý tộc của cô sẽ tan tành vào cuối tháng Sáu.”
Annabelle thận trọng gật đầu.