“Vậy tôi đề nghị...” Đột nhiên Lillian bỏ ngang.
Nhìn theo ánh mắt Lillian, Annabelle trông thấy một dáng người tối đen
đang tiến lại chỗ họ, và cô thầm rên rỉ.
Kẻ phá bĩnh là Simont Hunt - người mà không ai trong số họ muốn dính
dáng tới với lý do hoàn toàn chính đáng.
“Mở ngoặc,” Annabelle hạ thấp giọng. “Người chồng lý tưởng của tôi phải
hoàn toàn đối lập với ngài Hunt.”
“Ngạc nhiên làm sao.” Lillian thì thầm giọng mỉa mai vì sự đồng tâm nhất
trí giữa họ.
Người ta có thể lượng thứ cho một người đàn ông dám trèo cao nếu anh ta
sở hữu vẻ quyến rũ bặt thiệp cần thiết. Tuy nhiên, Simon Hunt không hề có
thứ đó. Không thể nói chuyện lịch sự với một kẻ lúc nào cũng nghĩ gì nói
nấy, chẳng cần biết những ý nghĩ đó trần trụi và phiến diện đến mức nào.
Có lẽ ai đó sẽ nói ngài Hunt có ngoại hình ưa nhìn. Annabelle tin rằng một
số phụ nữ thấy anh ta nam tính tráng kiện, thậm chí cô cũng phải thừa nhận
là có nét gì đó rất hấp dẫn toát ra từ hình ảnh một gã đàn ông mạnh mẽ bị
ghìm cương trong bộ dạ phục đen trắng lịch thiệp kia. Tuy nhiên, sức hấp
dẫn đáng bàn cãi của Simon Hunt hoàn toàn bị che lấp bởi tính cách thô lỗ.
Trong bản chất của anh ta chẳng có tí ti sự nhạy cảm, cũng không chút lý
tưởng hay thái độ đoái hoài gì đến sự lịch thiệp, tao nhã... Anh ta chỉ biết có
đồng bảng, tiền xu và những tính toán thiệt hơn. Bất cứ gã đàn ông nào ở
địa vị của anh ta cũng sẽ tự biết xấu hổ mà tỏ ra đứng đắn hơn - nhưng hình
như Hunt đã quyết tâm không thỏa hiệp với chuyện đó. Anh ta thích chế
giễu những lễ nghi và quy tắc lịch sự của xã hội thượng lưu, đôi mắt đen
lạnh lẽo của anh ta lấp lánh tia thích thú, như thể anh ta đang cười nhạo tất
cả bọn họ vậy.