Annabelle nhẹ cả người vì Hunt chưa để lộ một lời hay cử chỉ nào cho thấy
anh ta còn nhớ về buổi thưởng lãm tranh toàn cảnh đã qua từ lâu, khi anh ta
cưỡng hôn cô trong bóng tối. Cùng với thời gian, thậm chí cô còn tự thuyết
phục bản thân rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là do cô tưởng tượng ra. Nhìn lại
quá khứ, mọi thứ có vẻ không có thật, đặc biệt là phản ứng nồng nhiệt của
cô đối với kẻ lạ mặt trơ tráo đó.
Chắc chắn là rất nhiều người khác cũng không thích Simon Hunt giống
Annabelle, nhưng trước sự thất vọng của giới thượng lưu London, anh ta
vẫn ở đó. Vài năm trở lại đây, anh ta trở nên giàu có nhất nhì Anh quốc,
nắm cổ phần đa số trong các công ty sản xuất thiết bị nông nghiệp, tàu
thuyền và đầu máy xe lửa. Bất chấp tính tình lỗ mãng của mình, Hunt vẫn
được mời đến những buổi tiệc thượng lưu, đơn giản vì anh ta quá giàu có
đến mức không ai có thể phớt lờ đi được. Hunt là hiện thân của mối đe dọa
mà nền công nghiệp đang đặt ra cho cái thói thủ cựu của giới quý tộc nước
Anh trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi. Vì lẽ đó, giới quý tộc vẫn đón tiếp
anh ta bằng thái độ thù địch được ngụy trang khéo léo ngay cả khi họ đã
miễn cưỡng cho phép anh ta tham gia vào cái xã hội cao quý của họ. Nhưng
thật tồi tệ, Hunt không những không nhún nhường vì địa vị thấp kém của
mình mà ngược lại, anh ta còn ra vẻ thích thú chường mặt đến những nơi
mình không hề được chào đón.
Trong một vài dịp hiếm hoi kể từ lần họ gặp nhau ở buổi diễn, Annabelle
đối xử với Simon Hunt hết sức lạnh nhạt, phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện và
từ chối mọi lời mời khiêu vũ của anh ta. Lần nào anh ta cũng tỏ ra thích thú
trước vẻ khinh bỉ của cô và nhìn cô chòng chọc với kiểu đánh giá trơ trẽn
khiến mấy cọng tóc sau gáy cô cứ dựng đứng cả lên. Cô hy vọng một ngày
nào đó anh ta sẽ từ bỏ hứng thú với cô, nhưng đến giờ thì anh ta vẫn cứ
nhằng nhẵng ám theo cô.
Annabelle đánh hơi thấy sự nhẹ nhõm của ba cô gái kia vì Hunt đã phớt lờ
họ và dành toàn bộ sự chú ý cho cô. “Xin chào, tiểu thư Peyton,” anh ta mở