giải lao đôi chút sau khi đã ngồi miết ở đây. Và nếu buổi khiêu vũ này diễn
ra như thường lệ đối với cô thì có khả năng lời mời khiêu vũ của tôi sẽ là lời
mời duy nhất cô nhận được.”
“Thật quyến rũ làm sao,” Annabelle bình luận bằng một giọng trêu tức thích
thú. “Một lời tâng bốc đầy tính nghệ thuật. Sao tôi có thể từ chối được nhỉ?”
Ánh mắt của Hunt lóe lên vẻ cảnh giác. “Vậy cô sẽ khiêu vũ với tôi chứ?”
“Không,” cô thì thầm dứt khoát. “Giờ thì rời khỏi đây. Làm ơn.”
Thay vì lẻn đi trong sự xấu hổ vì bị cự tuyệt, Hunt lại nhe răng cười, để lộ
hàm răng trắng bóng trên gương mặt rám nắng. Nụ cười đó làm anh ta trông
có vẻ lấc cấc. “Một điệu nhảy thì có hại gì nhỉ? Tôi là một bạn nhảy khá
giỏi đấy, thậm chí cô sẽ thích cho mà xem.”
“Ông Hunt,” Annabelle lầm bầm trong cơn tức tối mỗi lúc một tăng. “Cái ý
tưởng kết đôi với ông dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm bất kỳ mục đích nào,
cũng làm tôi lạnh cả sống lưng.”
Nhích lại gần, Hunt hạ giọng đến mức không ai có thể nghe thấy. “Tốt thôi.
Nhưng tôi muốn nói điều này để cô cân nhắc kỹ, tiểu thư Peyton ạ. Sẽ đến
một lúc nào đó cô không còn được tận hưởng cái quyền xa xỉ là từ chối một
lời mời tử tế từ một ai đó giống tôi... hoặc thậm chí là một lời mời đáng
khinh.”
Mắt Annabelle mở to, và cô cảm thấy một cơn thịnh nộ đang dâng lên toàn
thân. Quả thực, thế này thì quá lắm rồi - dựa lưng vào tường suốt cả buổi
tối, rồi trở thành mục tiêu công kích của một gã mà cô khinh miệt. “Ông
Hunt, ông nói nghe như vai phản diện trong một vở kịch tồi vậy.”
Câu nói đó lại nhận thêm một điệu cười nhăn nhở khác, và Hunt cung kính
cúi người trước khi bỏ đi.