lời. Xem ra tia nhìn lạnh lẽo của anh ta không bỏ sót thứ gì, từ hai ống tay
áo được cắt sửa tỉ mỉ của cô, cái sự thật là cô đã quen dùng một cành hồng
để che giấu những chỗ sờn rách trên váy cho đến những viên thủy tinh ngọc
trai giả đang lủng lẳng trên tai cô. Annabella đứng đối diện Hunt, mặt đanh
lại. Bầu không khí giữa hai người căng lên bởi thế giằng co và sự thách
thức đến nghẹt thở, và Annabelle cảm thấy dây thần kinh của mình đang
rung lên khó chịu vì anh ta đứng quá gần.
“Xin chào, ông Hunt.”
“Liệu cô có vui lòng nhảy với tôi một điệu không nhỉ?” anh ta hỏi ngay mà
không cần rào đón.
“Không, cảm ơn ông.”
“Tại sao không?”
“Tôi mỏi chân rồi.”
Hunt nhướn mày, “Sao lại mỏi? Cô ngồi một chỗ suốt cả buổi tối mà.”
Annabelle nhìn thẳng vào anh ta mà không thèm chớp mắt. “Tôi không có
nghĩa vụ phải giải thích với ông, ông Hunt.”
“Một điệu valse sẽ không quá sức đối với cô đâu.”
Bất chấp mọi nỗ lực để giữ bình tĩnh, Annabelle vẫn cảm thấy cơn tức giận
luồn lách đến tận cơ mặt cô. “Ông Hunt,” cô căng thẳng nói, “không có ai
nói cho ông biết là rất bất lịch sự khi đeo bám ép buộc một quý cô làm việc
gì đó mà rõ ràng cô ta không thích hay sao?”
Hunt cười nhạt. “Tiểu thư Peyton, nếu quan tâm đến phép lịch sự thì tôi đã
chẳng bao giờ có được bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ thích