Annabelle thân mến,
Tôi bắt đầu tin rằng trên đời có hai loại người... một là những người chọn
cách làm chủ số mệnh của họ và hai là những kẻ ngồi chờ trên ghế trong
lúc thiên hạ khiêu vũ. Tôi thà thuộc nhóm đầu còn hơn nhóm sau. Còn
chuyện chi tiết chơi bóng ở đâu và lúc nào thì tôi xin dành lời cho chị em
Bowman.
Với tất cả lòng yêu mến,
Evie mất nết
Trong lúc trêu đùa qua những lá thư đến và đi tới tấp, Annabelle bắt đầu
cảm nhận được điều gì đó mà cô đã quên từ lâu... cảm giác dễ chịu vì có
bạn bè. Những người bạn cũ của cô giờ đã yên bề gia thất, và cô bị bỏ lại
phía sau. Tình trạng không được ai để mắt tới, chưa kể đến chuyện thiếu
thốn tiền bạc, mà cô vướng phải đã dựng lên một hố ngăn không thể vượt
qua trong tình bạn. Vài năm gần đây, cô ngày càng tự lực cánh sinh và cố
gắng né tránh những người bạn gái đã có thời cùng cô chuyện trò, cười
khúc khích và chia sẻ bí mật.
Thế nhưng, đùng một cái cô đã có tận ba người bạn có nhiều điểm chung
với mình nếu bỏ qua hoàn cảnh gia đình khác nhau. Họ đều là những cô gái
trẻ đầy hy vọng, ước mơ và nỗi sợ... và đều quá quen với cảnh một quý ông
mang đôi giày đen bóng loáng bước qua hàng ghế nơi họ ngồi để tìm kiếm
một con mồi hứa hẹn hơn. Bốn cô gái không ai mời nhảy đang giúp đỡ lẫn
nhau với tinh thần được ăn cả, ngã về không.
“Annabelle,” giọng mẹ cô vang lên ở cửa, và cô bèn cẩn thận xếp đống hộp
đựng găng tay vào một chiếc va li, “Mẹ có một câu hỏi, và con phải trả lời
thành thật.”