“Con luôn thành thật với mẹ mà,” Annabelle ngước mắt nhìn mẹ. Cảm giác
tội lỗi ùa tới khi cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang hết sức lo lắng của
Philippa. Lạy Chúa, cô đã phát mệt vì tội lỗi của Philippa, giờ lại thêm cả
tội lỗi của cô nữa. Cô thấy vừa thương hại vừa thất vọng vì mẹ cô đã phải
chấp nhận hy sinh mà ngủ với Hodgeham. Mà thực ra, sâu thẳm trong tâm
trí mình, Annabelle vẫn luôn thắc mắc một điều rằng nếu Philippa đã quyết
định làm một việc như thế thì tại sao bà không chọn một vị trí xứng đáng là
làm nhân tình đúng nghĩa thay vì an phận với những đồng tiền còm mà
Hodgeham cho?
“Những trang phục này ở đâu ra vậy?” Philippa nhìn thẳng vào mắt
Annabelle và hỏi, trông bà tái nhợt nhưng hết sức nghiêm nghị.
Annabelle sững người. “Con đã nói với mẹ rồi mà... Lillian Bowman gửi
cho con. Sao mẹ lại nhìn con như thế?”
“Có phải những thứ này từ một người đàn ông không? Có lẽ là ông Hunt?”
Annabelle há hốc miệng. “Mẹ thật sự nghĩ con... với ông ta? Chúa ơi, mẹ!
Mà thậm chí nếu con có chấp nhận ông ta đi chăng nữa thì con cũng không
có lấy một mảy may cơ hội. Làm sao mà mẹ nghĩ ra cái ý tưởng đó vậy?”
Bà Phillipa đăm đăm nhìn cô không chớp mắt. “Mùa vũ hội này con đã
nhắc đến ông Hunt khá thường xuyên. Thường xuyên hơn rất nhiều so với
những quý ông khác. Và những chiếc váy này rõ ràng là rất đắt...”
“Chúng không đến từ ông Hunt,” Annabelle nói dứt khoát.
Bà Philippa có vẻ nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bà vẫn lộ vẻ băn khoăn. Không
quen bị ai đó nhìn mình kiểu nghi ngờ, Annabelle nhặt một chiếc mũ đặt
nghiêng nghiêng lên đầu. “Không phải từ Hunt,” cô nhắc lại.