Nhân tình của Simon Hunt ư... Xoay người về phía gương, Annabelle nhìn
thấy vẻ tê liệt kỳ quặc trên mặt mình. Cô nghĩ mẹ mình nói đúng - gần đây
cô nhắc đến Hunt khá thường xuyên. Ở anh ta có gì đó làm Annabelle cứ
nghĩ mãi mỗi khi họ chạm mặt. Annabelle chưa từng gặp người đàn ông
nào có sức lôi cuốn đầy mê hoặc nhưng nguy hiểm như anh ta, hay tỏ vẻ
thích cô lộ liễu như anh ta. Giờ đây, trong vài tuần cuối cùng của một mùa
hội thất bại, cô thấy mình thường tính toán những chuyện mà chẳng phụ nữ
đứng đắn nào dám nghĩ đến. Chẳng cần động não cô cũng biết mình dư sức
trở thành người tình của Hunt, và toàn bộ rắc rối của cô sẽ biến mất. Anh ta
rất giàu có, anh ta sẽ cho Annabelle bất cứ thứ gì cô cần, trả nợ cho gia đình
cô, và mua cho cô quần áo, nữ trang, xe ngựa, nhà cửa... Đổi lại, cô chỉ cần
ngủ với anh ta.
Ý nghĩ đó làm bụng cô quặn lên. Cô cố tưởng tượng cảnh mình ở trên
giường với Simon Hunt, những điều anh ta có thể đòi hỏi ở cô, tay anh ta
trên cơ thể cô, miệng anh ta...
Mặt đỏ bừng, cô dẹp hình ảnh đó qua một bên và nghịch bông hồng bằng
vải trang trí trên viền mũ. Nếu cô trở thành nhân tình của Simon Hunt, anh
ta sẽ toàn quyền sở hữu cô, trên giường cũng như bất cứ nơi nào khác, và
cái ý nghĩ bị lệ thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại của anh ta khiến cô
khiếp hãi. Một giọng nói giễu cợt vang lên trong đầu cô, “Danh dự của cô
có quan trọng đến vậy với cô không? Nó có quan trọng hơn hạnh phúc của
gia đình cô không? Hay thậm chí là hơn sự sống còn của chính cô không?”
“Có,” Annabelle thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào cô gái tái nhợt nhưng quả
quyết trong gương. “Ngay lúc này thì có.” Cô không thể nói chắc sau này
thế nào. Nhưng cho dù tia hy vọng cuối cùng có tắt ngấm đi nữa thì cô vẫn
còn lòng tự trọng... và cô sẽ đấu tranh để giữ lấy nó.