Ngón tay bấm sâu vào lớp sáp ong màu lam, cô liếc thật nhanh về phía Hunt
để ước lượng mức độ chế giễu trong mắt anh. Và cô hết sức bối rối khi thấy
không có chút cười nhạo nào trong đó cả. Có vẻ như anh thật sự muốn biết
câu trả lời của cô. Trước cái nhìn chăm chú của anh, cô mất hết tinh thần
khi cảm nhận được mặt mình đang dần đỏ ửng không sao kiểm soát được.
Cái tình thế này khiến cô hoàn toàn không thoải mái một chút nào, một
mình nói chuyện với Simon Hunt trong khi anh ta thì nhẩn nha bên cạnh
giống như một tên cướp biển lười nhác, tọc mạch. Ánh mắt của cô dừng lại
nơi bàn tay anh to lớn đang vịn vào cạnh bàn, những ngón tay dài, sạch sẽ
và rám nắng, móng được cắt sát đến tận phần thịt.
“‘Thích’ thì có hơi quá,” Annabelle nói, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cây
nến đến đau buốt. Cô càng cố khống chế làn sóng đỏ bừng lan trên mặt thì
nó càng trở nên tệ hơn, cho đến khi từng chân tóc cũng nóng ran. “Tôi cho
là mình có thể dễ dàng chịu đựng việc ở cạnh ông hơn nếu ông thử cư xử
như một quý ông.”
“Ví dụ?”
“Bắt đầu là, cái... cái cách ông thích sửa lưng người khác...”
“Thành thật không phải là đức tính tốt hay sao?”
“Đúng... nhưng nó khó mà góp phần xây dựng được một cuộc đối thoại tốt
đẹp.” Phớt lờ tiếng cười khùng khục của anh, cô tiếp tục, “Và cái cách ông
thản nhiên nói về tiền bạc là rất thô tục, đặc biệt là với những người có địa
vị cao hơn. Người tử tế sẽ giả vờ không quan tâm đến tiền bạc, hay làm thế
nào để kiếm tiến, hay đầu tư, hay bất cứ gì khác ông thích thảo luận.”
“Muôn đời tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao việc đam mê theo đuổi sự
giàu có lại bị khinh miệt như thế.”