Hunt cười ngặt nghẽo trước lời nói dối rành rành. “Một đức ông danh gia
vọng tộc, tài sản kếch xù sao? Em sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để có
anh ta ấy chứ.” Một cách tình cờ, anh ngồi lên phía bên kia bàn đá, và
Annabelle phải gồng người để không rúm ró vì sự gần gũi của anh. Thông
thường, khi một quý ông và một tiểu thư đối thoại với nhau thì người ta sẽ
ngầm hiểu rằng có những hành động nhất định mà quý ông đó không được
phép làm... anh ta sẽ không làm cho cô ta bối rối khó xử, hoặc xúc phạm
hay lợi dụng cô ta dù theo cách nào đi nữa. Tuy nhiên, với Simon Hunt thì
những sự bảo đảm đó không tồn tại.
“Sao ông lại ở đây?” cô hỏi.
“Tôi là bạn của Westcliff,” anh thản nhiên đáp.
Annabelle không thể tưởng tượng nổi Bá tước lại công nhận một người
Hunt là bạn. “Sao anh ta lại không đi cùng ông? Và đừng cố bảo rằng giữa
hai người có điểm chung nào, ông và Bá tước khác nhau một trời một vực.”
“Thật ra Bá tước và tôi cũng có vài sở thích chung. Chúng tôi đều thích săn
bắn, và chia sẻ khá nhiều quan điểm chính trị. Không giống như phần lớn
bạn bè, Westcliff không cho phép bản thân bị xiềng xích bởi những giới hạn
của đời sống quý tộc.”
“Lạy Chúa nhân từ,” Annabelle chế giễu. “Có vẻ ông xem giới quý tộc như
một chốn giam cầm ấy nhỉ.”
“Đúng là tôi nghĩ thế thật.”
“Vậy thì tôi đang nóng lòng muốn giam mình trong đó và tiêu hủy luôn chìa
khóa.”
Câu nói đó khiến Hunt bật cười. “Có lẽ em sẽ đảm đương tốt vai trò một bà