vợ quý tộc đấy.”
Nhận ra giọng điệu của anh không có chút gì tán tụng, Annabelle cau mày.
“Nếu ông không thích giới quý tộc đến vậy thì tôi không hiểu tại sao ông lại
suốt ngày quanh quẩn với họ nhỉ.”
Mắt anh lóe lên một tia ranh mãnh. “Họ có giá trị sử dụng. Và không phải
tôi không thích họ - chỉ là tôi không khao khát được trở thành một trong số
họ. Nếu em không thấy thì để tôi nói cho em hay, giới quý tộc - hay chí ít là
cái cuộc sống mà họ vẫn biết cho đến lúc này - đang đến hồi hấp hối.”
Annabelle tròn mắt ngạc nhiên, thực sự bị sốc trước lời phát biểu vừa nghe
được. “Ý ông là sao?”
“Tài sản của hầu hết giới địa chủ đang bị hao hụt dần, bị teo tóp dần vì
không biết bao nhiêu họ hàng hang hốc nhào vào chia chác, đòi chu cấp...
rồi họ còn phải vật lộn với giai đoạn chuyển đổi của nền kinh tế. Các địa
chủ lớn sắp hết thời rồi. Chỉ những người như Westcliff - cởi mở với những
cách làm mới - mới trụ được.”
“Tất nhiên là với sự giúp đỡ vô giá của ông nữa chứ,” Annabelle nói.
“Đúng thế,” Hunt đáp với vẻ tự mãn làm Annabelle không thể nhịn cười.
“Ông có bao giờ cân nhắc đến việc giả vờ khiêm tốn không ông Hunt? Chỉ
vì phép lịch sự thôi?”
“Tôi không tin vào sự khiêm nhường giả tạo.”
“Có thể người ta sẽ thích ông hơn nếu ông tỏ ra như vậy.”
“Em có thích thế không?”