cô, thấu suốt đến mức khiến cô bối rối... “Nhưng tất nhiên, theo lôgic thì
nơi này rất thích hợp cho một phụ nữ trong hoàn cảnh của em.”
Mắt Annabelle nheo lại. “Hoàn cảnh của tôi?”
“Cố gắng câu được một ông chồng,” anh giải thích rõ hơn.
Cô đáp trả bằng cái liếc mắt kiêu kỳ. “Tôi không cố ‘câu’ ai hết, thưa ông
Hunt.”
“Quăng mồi,” anh tiếp tục, “chỉnh lưỡi câu, kéo con mồi khinh suất lên cho
đến khi anh ta nằm ngáp ngáp trên sàn tàu.”
Miệng Annabelle mím chặt thành một đoạn thẳng. “Ông có thể yên tâm,
ông Hunt ạ, vì tôi không có ý định tách ông ra khỏi sự tự do quý giá của
ông đâu. Ông nằm dưới cùng danh sách.”
“Danh sách gì?” Hunt nhìn cô chằm chằm, im lặng đến căng thẳng và tự tìm
câu trả lời. “À. Quả thực em đã lên danh sách những ông chồng tiềm năng
hay sao?” Sự thích thú nhảy nhót trong mắt anh. “Thật nhẹ cả người khi biết
mình không có cơ hội chiến thắng, vì tôi vốn kiên quyết né tránh bị trói
buộc vào hôn nhân bằng mọi giá. Nhưng tôi không thể không thắc mắc... ai
đứng đầu danh sách vậy?”
Annabelle từ chối trả lời. Dù trong đầu thầm nguyền rủa cái tính hay bồn
chồn của mình nhưng cô không thể ngăn bản thân đưa tay cào cào chỗ sáp
nến trên bàn.
“Chắc là Westcliff,” Hunt đoán.
Annabelle phát ra một âm thanh khinh miệt, ngồi ghé vào cạnh bàn. Mặt
bàn đá già nua láng mịn và ấm áp ánh mặt trời. “Chắc chắn không. Tôi sẽ
không cưới Bá tước dù anh ta có quỳ gối cầu xin tôi đi nữa.”