màu sắc. Một khu vườn được thiết kế tỉ mỉ, mỗi nhánh cỏ đều được cắn xén
gọn ghẽ, mỗi góc hàng rào đều được tỉa tót diêm dúa.
Không mũ, không găng tay, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác phấn
khích lạc quan đến không ngờ, Annabelle hít thật sâu khí trời ngoại ô. Cô đi
dọc mép đất cao của khu vườn phía sau lâu đài, lần theo một con đường sỏi
đá xuyên qua những rặng anh túc và phong lữ. Không gian thơm nức vì
song song với con đường là bức tường toàn hoa hồng màu đỏ và màu kem.
Thả bộ vẩn vơ, Annabelle đi ngang qua một vườn trồng toàn lê cổ thụ được
thời gian gọt giũa thành những hình thù tuyệt vời. Xa hơn nữa là vòm cây
bu lô màu bạc kéo dài đến tận bìa rừng. Cuối con đường rải sỏi là một vòng
tròn nhỏ, chính giữa đặt một chiếc bàn đá. Bước đến gần hơn, Annabelle
nhìn thấy hai chân nến đã cháy hết được cắm trực tiếp trên mặt đá. Cô cười
bâng khuâng, chợt nhận ra khoảng đất trống kín đáo và tách biệt này hẳn
phải được bố trí dành riêng cho một sự kiện lãng mạn nào đó.
Đã quen với không khí mộng mơ xung quanh, một đàn năm chú vịt mập
mạp lạch bạch đi ngang vòng tròn về phía cái hồ nhân tạo bên kia khu
vườn. Có vẻ chúng không còn lạ gì vô số khách khứa ở Stony Cross Park,
vì thế khi diễu ngang qua Annabella, chúng hoàn toàn phớt lờ cô. Vừa tiến
đến chỗ cái hồ, chúng vừa kêu quác quác rất to. Cuộc diễu hành thật hết sức
thú vị khiến Annabelle không thể nhịn được cười.
Sự thích thú của cô còn chưa kịp tan thì bỗng có tiếng bước chân lạo xạo
trên lớp sỏi. Đó là một người đàn ông, rõ ràng anh ta đang quay lại sau một
chuyến thăm thú khu rừng. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Annabelle, dường
như bị cô thu hút, đôi mắt đen của anh ta gặp mắt cô.
Annabelle sững người.
Simon Hunt, cô nghĩ, bị sốc đến mức không thể thốt nên lời khi gặp anh ở
Stony Cross này. Cứ nghĩ đến Simon là cô liên tưởng ngay đến cuộc sống