hy vọng,” tiểu thư Olivia bình luận. “Nhưng cũng có vài người... Ngài
Kendall chẳng hạn. Nếu cô thích tôi sẽ giới thiệu cô với anh ta khi có cơ
hội.”
“Cảm ơn cô, tôi rất thích.”
“Mặc dù tôi sợ anh ta hơi trầm lặng,” tiểu thư Olivia bổ sung. “Có thể anh
ta không hấp dẫn đối với người sôi nổi như cô, Annabelle ạ.”
“Ngược lại thì có,” Annabelle nhanh nhảu. “Tôi thấy trầm lặng là một trong
những phẩm chất cuốn hút nhất của đàn ông. Một quý ông điềm đạm đúng
mực thì dễ chịu hơn nhiều so với những kẻ luôn miệng ba hoa về bản thân.”
Giống Simon Hunt, cô thầm nghĩ, kẻ bảo thủ, cứng đầu cứng cổ ai cũng
thấy.
Tiểu thư Olivia còn chưa kịp đáp lại thì đã nhìn thấy một mái tóc vàng óng
ở đằng xa vừa tiến vào tiền sảnh. Anh ta có dáng vẻ trí thức, vai thõng
xuống dựa vào cột nhà, tay đút trong túi áo choàng. Ngay tức thì Annabelle
biết anh ta là người Mỹ. Đôi mắt xanh biếc, điệu cười bất kính và cung cách
phóng khoáng mà bộ quần áo thanh lịch kia được vận lên người anh ta
khiến anh ta trở nên thật xa xăm. Hơn thế nữa, cái kiểu anh ta nhìn tiểu thư
Olivia làm cô gái này đỏ cả mặt và dường như hụt cả hơi. “Thứ lỗi cho tôi,”
tiểu thư lơ đãng nói. “Tôi... hôn phu của tôi... có lẽ anh ấy đang cần tôi...”
Rồi cô lướt đi, mơ màng nhắn với lại rằng phòng của mẹ con Annabelle
nằm trên lầu năm, bên tay phải. Ngay lập tức, một cô hầu xuất hiện để dẫn
họ đi nốt đoạn đường còn lại, và Annabelle buông một tiếng thở dài.
“Cuộc chiến giành giật ngài Kendall sẽ rất khắc nghiệt,” cô cáu kỉnh nói to.
“Con mong anh ta chưa bị bắt đi.”
“Cậu ta không thể là người duy nhất còn độc thân ở đây,” Philippa lưu ý vẻ
tràn đầy hy vọng. “Đừng quên Bá tước Westcliff.”