Nhấc chân váy may bằng vải muslin màu hồng cá hồi mà Lillian cho mượn,
Annabelle theo tiểu thư Olivia bước lên bậc tam cấp vào tiền sảnh. “Ngài
Westcliff thế nào?” Annabelle hỏi khi họ đi dọc cầu thang khổng lồ. “Tôi hy
vọng là ngài ấy vẫn khỏe.”
“Anh tôi rất khỏe, cảm ơn cô. Mặc dù tôi e là anh ấy đang phát điên lên với
đống kế hoạch cho lễ cưới của tôi. Anh ấy cứ khăng khăng muốn xem qua
từng chi tiết một.”
“Tôi chắc đấy là bằng chứng cho thấy sự quan tâm của ngài ấy dành cho
cô,” bà Philippa lên tiếng.
Tiểu thư Olivia bật cười gượng gạo. “Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy
muốn kiểm soát tất cả những gì trong tầm tay mình thì đúng hơn. Cháu e là
khó mà tìm nổi một cô gái đủ cứng cỏi mạnh mẽ để đương đầu với anh ấy.”
Bắt gặp cái liếc mắt ẩn ý của mẹ, Annabelle khẽ lắc đầu. Khuyến khích bà
hy vọng theo hướng đó thật không tốt chút nào. Tuy nhiên... “Tôi biết một
cô gái cứng cỏi mạnh mẽ và khá quyến rũ mà vẫn còn độc thân đấy,” cô
nhận xét. “Thật ra thì cô ấy là người Mỹ.”
“Có phải cô đang ám chỉ một trong hai chị em nhà Bowman không?” tiểu
thư Olivia hỏi. “Tôi vẫn chưa gặp họ, mặc dù trước đây cha họ từng sống ở
Stony Cross.”
“Cả hai chị em họ đều rất thú vị về mọi phương diện,” Annabelle đáp.
“Tuyệt vời,” tiểu thư Olivia reo lên. “Chúng ta có thể tìm được một mối tốt
cho anh trai tôi.”
Đi lên tầng hai, họ dừng lại liếc nhìn đám người đang bước vào tiền sảnh ở
dưới. “Tôi e số đàn ông độc thân đến đây không được nhiều như người ta