“Mẹ đừng hy vọng gì chuyện đó.” Annabelle cau có. “Rõ ràng là khi gặp
con ngài Bá tước chả có ấn tượng gì hết.”
“Cậu ta mắc sai lầm lớn rồi,” mẹ cô phẫn nộ đáp.
Annabelle mỉm cười siết tay bà Philippa. “Cảm ơn mẹ. Nhưng tốt hơn con
nên tập trung vào những mục tiêu khác dễ tiếp cận hơn.”
Khách khứa tiếp tục đổ về, vài người lập tức đi tới phòng của mình ngủ trưa
cho lại sức để còn tham gia bữa tiệc khuya và dạ vũ chào mừng. Đám đàn
bà con gái lắm chuyện tụ tập ở phòng khách và phòng chơi bài, trong lúc
các quý ông chơi bi-da hoặc hút thuốc trong thư viện. Sau khi người giúp
việc đã sắp xếp xong quần áo, Philippa quyết định nghỉ ngơi trong phòng.
Phòng họ nhỏ nhưng đáng yêu với giấy dán tường in hoa văn kiểu Pháp và
cửa sổ che rèm xanh nhạt.
Nôn nóng và háo hức đến mức không thể ngủ được, Annabelle đoán có lẽ
Evie và chị em nhà Bowman đã đến. Nhưng dù sao họ cũng cần thời gian
nghỉ ngơi sau chuyến đi. Không muốn ngồi không cả giờ đồng hồ,
Annabelle quyết định sẽ thám hiểm khu vườn bên ngoài lâu đài. Thời tiết
ấm áp và chan hòa ánh nắng, và sau chuyến xe ngựa quá dài, giờ cô thèm
được đi lại hoạt động. Thay chiếc váy mặc ban ngày bằng vải muslin màu
xanh có những hàng li xếp lăn tăn, cô đi ra khỏi phòng.
Cô đi ngang qua vài gia nhân rồi ra ngoài theo lối cửa sau, đi dạo dưới ánh
nắng dễ chịu. Không khí ở Stony Cross Park có nét gì đó rất đặc biệt. Người
ta có thể dễ dàng tưởng tượng nơi đây là chốn huyền ảo xa xăm. Khu rừng
bao quanh điền trang này sâu thăm thẳm như thời nguyên thủy, trong khi
góc vườn rộng gần năm héc ta sau lâu đài lại có vẻ hoàn hảo quá mức. Có
lùm cây, thảm cỏ, hồ cá và vòi phun nước. Một khu vườn nhiều sắc thái,
không còn vẻ u ám nặng nề mà thay vào đó là sự thanh bình nhộn nhịp đầy