thành thị - lúc nào cô cũng gặp anh trong nhà, vào buổi tối, bị đóng khung
trong những bức tường, cửa sổ và cà vạt trang trọng. Tuy nhiên, giữa thiên
nhiên tràn ngập ánh sáng mặt trời, dường như anh đã biến thành một sinh
vật hoàn toàn khác. Bờ vai rộng vốn không hợp với lối cắt may cứng nhắc
của những bộ lễ phục ban đêm, nhưng lại có vẻ rất đẹp trong chiếc áo khoác
đi săn cùng áo sơ mi không cài cúc ở cổ và không thắt cà vạt. Nước da
Simon sẫm hơn bình thường, nó có màu hổ phách do anh ở ngoài trời rất
nhiều. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc cắt gọn của anh, làm những món tóc
dày lấp lánh một màu không hẳn đen mà là nâu thẫm. Dưới ánh mặt trời,
những đường nét của anh càng thêm rắn rỏi, rõ nét và ấn tượng. Vài ba
đường nét mềm mỏng trên khuôn mặt Simon... hàng chân mày đen dày hình
lưỡi liềm, môi dưới căng mọng cong lên... chúng càng thêm quyến rũ nhờ
sự tương phản gay gắt với những đường nét rắn rỏi.
Hunt và Annabelle nhìn nhau trân trối trong khoảnh khắc sửng sốt chết
lặng, như thể ai đó vừa đặt một câu hỏi mà cả hai đều không biết phải trả lời
thế nào.
Khoảnh khắc đó kéo dài một cách khó chịu, cuối cùng Simon Hunt đành
phải lên tiếng. “Âm thanh đó thật đáng yêu,” anh nói êm ái.
Annabelle cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình và hỏi, “Âm
thanh gì?”
“Tiếng cười của em.”
Annabelle cảm thấy nhói lên ở thắt lưng, không hẳn là đau, cũng không hẳn
dễ chịu. Một cảm giác nhoi nhói nguôi ngoai không giống bất cứ điều gì cô
từng trải nghiệm trước đây. Một cách vô thức, cô đặt tay lên cạnh sườn.
Ngay tức khắc, Hunt nhìn về phía tay cô trước khi chầm chậm trở lên mặt
cô. Anh đến gần bàn đá, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
“Tôi không nghĩ sẽ được gặp em ở đây.” Tia nhìn của anh quét qua người