“Có lẽ vì sự theo đuổi ấy thường đi kèm quá nhiều thói hư tật xấu... tham
lam, ích kỷ, hai mặt...”
“Tôi không có những thói xấu ấy.”
Annabelle nhướn mày, “Sao?”
Hunt mỉm cười và chậm rãi lắc đầu, ánh mặt trời lấp lánh trên những lọn tóc
sẫm màu của anh. “Nếu tôi tham lam và ích kỷ thì tôi sẽ giữ lại hầu hết lợi
nhuận kiếm được. Tuy nhiên, các đối tác của tôi sẽ nói cho em biết họ đã
được tưởng thưởng hậu hĩnh cho khoản đầu tư của mình. Nhân viên của tôi
thì được trả lương cao cho dù xét trên bất cứ mức chuẩn nào đi nữa. Còn về
chuyện hai mặt... tôi nghĩ mọi người đều dễ dàng nhận thấy tôi có nhiều
khía cạnh đối lập nhau. Tôi thành thật... trong xã hội văn minh thì điều này
gần như không thể tha thứ được.”
Vì một lý do nào đó, Annabelle không thể ngăn mình cười toe toét với cái
gã vô lại, vô giáo dục này. Cô đứng lên khỏi bàn và phủi bụi trên váy. “Tôi
sẽ không phí thêm thời gian để giảng giải cho ông biết thế nào là lịch sự
một khi ông đã tỏ rõ ý chí không muốn lịch sự thế này.”
“Thời gian của em không hề bị lãng phí,” anh vừa nói vừa bước đến gần cô.
“Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng về việc thay đổi cung cách của mình.”
“Đừng bận tâm,” cô nói, nụ cười còn nấn ná trên môi. “Tôi e rằng ca của
ông đã vô phương cứu chữa rồi. Bây giờ, nếu ông thứ lỗi, tôi sẽ tiếp tục
cuộc đi dạo trong vườn. Chúc ông một buổi chiều dễ chịu, ông Hunt.”
“Hãy để tôi đi cùng em,” anh nói khẽ. “Em có thể giảng giải thêm cho tôi.
Tôi sẽ im lặng lắng nghe.”
Cô bướng bỉnh chun mũi với anh. “Không, ông không được đi cùng.” Nói