Chương 6
Ngay trước bữa ăn khuya đầu tiên của chuỗi ngày tiệc tùng, Annabelle,
Lillian và Daisy gặp nhau ở phòng tiếp đón dưới lầu, một khu vực rộng rãi
đặt rất nhiều bàn ghế đã chật ních khách khứa.
“Lẽ ra mình phải biết cái váy này hợp với cậu hơn với mình đến cả nghìn
lần chứ nhỉ,” Lillian Bowman hân hoan nói, ôm chầm lấy Annabelle và giữ
hai vai cô bạn mà ngắm nghía. “Ôi, thật khổ sở khi làm bạn với một người
có vẻ đẹp mê hồn.”
Annabelle đang mặc một bộ váy mới khác, phần thân may từ vải lụa vàng,
chân váy bằng chất liệu tuyn bồng bềnh đính vô số đóa violet bằng lụa. Tóc
cô được bới ra sau hết sức phức tạp. “Tôi có đầy rẫy khuyết điểm mà,”
Annabelle cười với Lillian.
“Thật sao? Khuyết điểm gì vậy?”
Annabelle cười ranh mãnh. “Cô không nhận ra thì tôi tự thú làm gì chứ.”
“Lillian kể cho tất cả mọi người nghe về khuyết điểm của mình,” Daisy nói,
đôi mắt nâu của cô lấp lánh. “Chị ấy tự hào về chúng.”
“Tôi cực kỳ nóng tính,” Lillian đỏm dáng thú nhận. “Và có thể chửi thề như
một tay thủy thủ.”
“Ai dạy cô vậy?” Annabelle hỏi.
“Bà tôi. Bà là thợ giặt đồ. Còn ông tôi làm xà phòng, ngày trước bà thường