đến chỗ ông mua hàng. Bà tôi làm việc gần bến tàu nên hầu hết khách hàng
của bà là thủy thủ và phu bốc vác, họ đã dạy bà những từ thô tục đến mức
có thể khiến cô nghe mà dựng tóc gáy luôn.”
Annabelle cố nín cười. Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự láu lỉnh của hai cô
gái không giống bất cứ ai cô từng gặp này. Nhưng đáng tiếc thay, khó mà
tưởng tượng được Lillian và Daisy sẽ hạnh phúc nổi khi làm vợ một quý
ông. Hầu hết bọn họ đều muốn kết hôn với một cô gái ít nói, giàu có, kín
đáo nhu mì... kiểu vợ chỉ phục vụ mỗi mục đích duy nhất là làm nền cho
chồng cô ta tỏa sáng. Tuy nhiên, những lúc vui vẻ bên chị em nhà Bowman
thế này khiến Annabelle nghĩ thật đáng tiếc nếu một trong hai người phải
kìm nén tính cách táo bạo ngây thơ đã làm họ trở nên vô cùng cuốn hút ấy.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy Evie, người vừa vào phòng trong tư thế miễn
cưỡng của một con chuột bị quẳng vào giữa bầy mèo. Gương mặt Evie nhẹ
nhõm hơn khi nhận ra Annabelle và chị em Bowman. Lẩm bẩm gì đó với bà
dì nghiêm khắc xong, cô vừa nhoẻn miệng cười vừa bước về phía họ.
“Evie,” Daisy vui sướng reo lên, toan chạy nhào về phía cô bạn. Annabelle
vội chụp lấy tay Daisy thì thầm.
“Đợi đã! Nếu cô quá chú ý đến Evie thì có thể cô ấy sẽ ngất xỉu vì bối rối
mất.”
Daisy ngoan ngoãn ngừng lại và cười toe toét không chút bối rối. “Cô nói
đúng. Tôi thật không văn minh chút nào.”
“Chị không nghĩ vậy đâu, cưng ạ...” Lillian dỗ dành.
“Cảm ơn chị,” Daisy ngỡ ngàng hài lòng.
“Em chỉ hơi thiếu văn minh thôi mà,” cô chị kết thúc.