“May thay, Daisy và tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để bẫy một quý ông cả tin
vào vòng hôn nhân.” Nói rồi cô ngoắc tay ra hiệu mọi người chụm lại.
“Tôi ngại phải hỏi,” Annabelle hỏi, “nhưng bằng cách nào?”
“Cô sẽ dụ anh ta vào một tình huống tình ngay lý gian, rồi đúng lúc đó cả
ba bọn tôi sẽ đột ngột xuất hiện và ‘bắt quả tang’ hai người. Đến khi đó quý
ông bị danh dự ràng buộc kia sẽ phải hỏi cưới cô thôi.”
“Tuyệt chiêu, phải không?” Daisy nói.
Evie nghi ngại nhìn Annabelle. “Khá giống lừa đảo nhỉ?”
“Còn ‘khá giống’ gì nữa,” Annabelle đáp. “Nhưng e là tôi không thể nghĩ ra
kế hoạch nào tốt hơn nữa, cô có nghĩ ra không?”
Evie lắc đầu thừa nhận, “Không. Nhưng câu hỏi đặt ra là, có thật chúng ta
đã t...tuyệt vọng đến mức phải săn chồng bằng mọi cách không, và những
cách thức đó công bằng hay sai lầm?”
“Tôi thì cần làm thế đấy,” Annabelle đáp ngay không chút ngập ngừng.
“Bọn tôi cũng vậy,” Daisy hăm hở nói.
Evie tần ngần quan sát cả ba cô bạn. “Tôi không thể gạt tất cả chuẩn mực
đạo đức sang một bên được. Thật đấy, tôi kh...không nên nghĩ đến chuyện
lừa gạt một quý ông phải làm chuyện gì đó mà anh ta...”
“Evie,” Lillian bực bội ngắt lời, “trong vấn đề này, đàn ông mong mỏi được
lừa gạt. Đó là cách để họ hạnh phúc nhất. Nếu ai đó trung thực với họ thì
toàn bộ viễn cảnh hôn nhân sẽ quá đáng sợ, và chẳng ai muốn kết hôn nữa
cả.”