“Evie nói gia đình cô ấy rất giàu,” Daisy nhận xét. “Nhưng cô ấy cũng nói
tất cả bọn họ đều không hạnh phúc, không ai cả. Tôi tự hỏi tại sao?”
“Tiền thừa kế,” Lillian nói. “Cha nói, để khiến một người nhận ra những
thứ họ không có thì chẳng gì tốt hơn là cả cuộc đời sống trong sung túc.”
Rồi cô khoác tay Daisy. “Đi thôi em gái, trước khi mẹ nhận ra chúng ta đã
bốc hơi.” Cô liếc qua Annabelle với một nụ cười dò hỏi. “Cô sẽ đi bộ cùng
bọn tôi chứ Annabelle?”
“Không, cảm ơn. Mẹ tôi sẽ gặp tôi dưới chân cầu thang sau vài phút nữa.”
“Vậy thì chúc ngủ ngon.” Đôi mắt đen của Lillian sáng lên khi cô nói thêm,
“Sáng mai chắc bọn tôi chưa dậy thì cô đã ra ngoài tản bộ với Kendall rồi.
Tôi sẽ chờ bản báo cáo hoàn chỉnh vào bữa ăn sáng.”
Annabelle vui vẻ vẫy tay chào và nhìn hai chị em đi khuất. Sau đó cô thơ
thẩn đi về phía cầu thang chính và dừng lại ở chỗ tối nơi chân cấu trúc vòng
cung. Có lẽ Philippa, như thường lệ, đang nói chuyện tràng giang đại hải
trong phòng khách. Tuy nhiên, Annabelle không ngại phải chờ đợi. Tâm trí
cô bị choán đầy bởi những suy tính, từ những câu mở đầu sao cho Kendall
thích thú trong buổi dạo mát ngày mai cho đến việc làm thế nào duy trì
được sự chú ý của anh ta, bất chấp rất nhiều cô gái khác sẽ truy đuổi anh ta
suốt vài tuần sắp tới.
Nếu cô đủ khéo léo để làm ngài Kendall thích, và nếu ba cô bạn thành công
trong kế hoạch gài bẫy của họ, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi làm vợ một người
đàn ông như thế? Linh tính mách bảo cô sẽ không yêu ai đó giống Kendall,
nhưng cô thề sẽ làm mọi thứ có thể để trở thành vợ tốt của anh ta. Và chắc
chắn đến một lúc nào đó cô sẽ thực sự quan tâm đến anh ta. Cuộc hôn nhân
với Kendall có thể sẽ rất dễ chịu. Cô sẽ sống thoải mái sung túc và không
bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn có đủ no hay không nữa. Và quan trọng
hơn cả, tương lai của Jeremy có thể được bảo đảm, và mẹ cô sẽ không bao