tiếp sẽ có rất nhiều cơ hội cho chúng ta thăm viếng nhau. Ta đoán là bà mẹ
quyến rũ của cô cũng ở đây phải không?”
Annabelle sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể trả lời “không”. Tim cô đập nhanh
đến nỗi khiến cô khó thở... cố dằn cơn dồn dập không dứt trong lồng ngực,
cô vắt óc để suy nghĩ và đáp trả. “Đừng có đến gần bà ấy,” cô nói, ngạc
nhiên khi thấy giọng mình vẫn đều đều. “Đừng có bắt chuyện với bà ấy.”
“À, tiểu thư Peyton, cô đang làm tổn thương ta đấy... Ta, người bạn duy
nhất của gia đình cô trong những thời điểm khó khăn khi những người khác
đã rời bỏ các người.”
Cô đứng bất động trừng mắt nhìn lão, như thể đang mặt đối mặt với một
con rắn độc sắp sửa cắn phập xuống.
“Một sự trùng hợp đáng ăn mừng, phải không, khi chúng ta gặp nhau trong
cùng một bữa tiệc ấy mà,” Hodgeham hỏi. Lão cười không thành tiếng, sự
chuyển động của cơ thể khiến mái tóc bóng nhờn trải ngược ra sau của lão
rũ xuống trước cái trán thấp tè. Lão đưa lòng bàn tay béo ụ hất nó lên. “Số
mệnh quả thực đã mỉm cười với ta, khi cho ta gần gũi một phụ nữ ta hết sức
quý trọng.”
“Không có sự gần gũi nào giữa ông và mẹ tôi cả.” Annabelle nói, siết chặt
nắm tay để ngăn nó đập vào bản mặt hả hê của lão. “Tôi cảnh cáo ông, thưa
ông, nếu ông làm phiền bà dưới bất kỳ hình thức nào...”
“Cô gái thân mến ơi, cô nghĩ ta đang ám chỉ Philippa sao? Cô khiêm tốn
quá. Ta muốn nói tới cô kìa, Annabelle. Ta ngưỡng mộ cô đã lâu. Thật ra là
khao khát được biểu lộ cảm xúc tự nhiên của ta đối với cô. Bây giờ có vẻ
như số mệnh đã cho chúng ta cơ hội hoàn hảo để thân thiết hơn với nhau thì
phải.”
“Tôi thà ngủ với một con rắn còn hơn,” Annabelle lạnh lẽo đáp, nhưng có