giờ phải chịu đựng những trò bệnh hoạn của lão Hodgeham thêm một lần
nào nữa.
Những bước chân nặng nề của ai đó đang đi xuống cầu thang. Đứng tựa vào
thành cầu thang, Annabelle ngước mắt lên nhìn với nụ cười mơ hồ, và đột
nhiên, cô cứng người lại. Không thể tin nổi, cô thấy mình đang đứng trước
một khuôn mặt béo ú bị phủ bởi một lọn tóc xám bạc lủng lẳng. Lão
Hodgeham sao? Nhưng không thể như thế được!
Lão dừng lại ở chân cầu thang và cúi chào cô cho có, vẻ tự mãn không chịu
nổi. Khi Annabelle trân trối nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Hodgeham,
thức ăn cô dùng lúc nãy có vẻ đã dồn lại thành một quả bóng và nẩy tưng
tưng trong bụng.
Tại sao lão có thể ở đây cơ chứ? Tại sao cô không thấy lão sớm hơn? Rồi cô
nghĩ đến mẹ, chỉ chút nữa thôi bà sẽ đến gặp cô ở chỗ này, và ngay lập tức
cô giận điên lên. Lão già láo xược thô bỉ, kẻ tự xưng là nhà hảo tâm của mẹ
con cô và bắt mẹ cô thuận theo những trò kinh tởm của lão để đổi lấy một
nhúm tiền còm, giờ lại đến hành hạ họ vào cái thời điểm tồi tệ nhất. Không
có gì làm Philippa khổ sở hơn là sự hiện diện của lão Hodgeham ở buổi tiệc
này. Bất cứ lúc nào lão cũng có thể tiết lộ mối quan hệ với bà, lão có thể
hủy hoại họ dễ dàng và họ thì không có cách nào để bịt miệng lão cả.
“Sao thế nhỉ tiểu thư Peyton,” Hodgeham thì thầm, bản mặt phúng phính
của lão chuyển sang đỏ hồng vì vẻ vui thích ác ý. “Trùng hợp làm sao khi
cô là vị khách đầu tiên ta chạm mặt ở Stony Cross.”
Cảm giác buồn nôn ớn lạnh tràn qua Annabelle khi cô ép mình nhìn thẳng
vào lão. Cô cố che giấu mọi cảm xúc trên mặt, nhưng Hodgeham nhe răng
cười ranh mãnh, có vẻ đã nhận ra nỗi sợ hãi thù địch đang nhấn chìm cô.
“Sau chuyến đi mỏi mệt từ London,” lão tiếp tục, “ta chọn ăn tối trong
phòng. Rất tiếc vì không được gặp cô sớm hơn. Tuy nhiên, những tuần kế