chút ngập ngừng trong giọng cô, và lão cười nhạt trước sự ngập ngừng đó.
“Tất nhiên lúc đầu cô sẽ phản đối. Loại con gái như cô luôn làm vậy.
Nhưng rồi cô sẽ làm những việc đúng đắn... những việc khôn ngoan... và cô
sẽ thấy những lợi ích mình được hưởng khi trở thành bạn ta. Ta có thể là
một người bạn đáng giá đấy, cưng ạ. Và nếu cô làm ta hài lòng, ta sẽ thưởng
cho cô thật hậu hĩnh.”
Annabelle tuyệt vọng cố nghĩ ra một cách nào đó để triệt tiêu mọi hy vọng
biến cô thành nhân tình của lão. Nỗi sợ khi biết mình đang xâm phạm lãnh
địa của một người đàn ông khác có vẻ là cách duy nhất giữ Hodgeham tránh
xa cô. Annabelle ép cho miệng mình nặn ra một nụ cười nhạo báng. “Bộ tôi
có vẻ cần cái gọi là tình bạn của ông lắm sao?” Cô vừa hỏi vừa mân mê
những nếp gấp trên bộ váy mới. “Ông lầm rồi. Tôi đã có một người bảo vệ,
hào phóng hơn ông rất nhiều. Bởi vậy, tốt hơn hết ông nên để tôi, và mẹ tôi,
yên ổn tuyệt đối. Nếu không ông sẽ phải trả lời anh ấy vài câu đấy.”
Cô thấy một chuỗi cảm xúc trên mặt lão Hodgeham, bắt đầu là hoài nghi,
rồi đến giận dữ, giờ chuyển sang ngờ vực. “Hắn là ai?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông biết nhỉ,” Annabelle hỏi với nụ cười lạnh
lùng. “Tôi thích để ông suy đoán hơn.”
“Cô đang nói dối, con chó cái láu cá.”
“Cứ tin là vậy đi nếu ông thích,” cô thì thầm.
Bàn tay mập mạp của Hodgeham cuộn tròn như thể hắn sắp tóm lấy cô và
lắc cho đến khi cô chịu thú nhận thì thôi. Nhưng không, lão xét đoán cô
trong khi mạch máu nổi lên vằn vện vì giận. “Ta chưa xong với cô đâu,” lão
lẩm bẩm, nước bọt lấm tấm trên môi. “Chưa xong đâu,” lão thô lỗ bỏ đi,
bực bội đến mức không bày tỏ một cử chỉ nào gọi là lịch sự.