đốm mỗi khi giận dữ.” Nhìn xuống, Annabelle thấy những nốt màu hồng
nhạt trên da, nó thường như vậy những lúc cô căng thẳng.
Một dòng điện xuyên khắp người cô ở nơi đầu ngón tay anh sượt qua, và cô
lùi xa khỏi anh.
“Em đang gặp rắc rối sao, Annabelle?” Hunt dịu dàng hỏi.
Anh không có quyền hỏi với vẻ dịu dàng, gần như là quan tâm kiểu ấy...
như thể anh là người cô sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ... như thể cô sẽ cho phép
bản thân cô làm vậy thật.
“Ông thích như thế phải không?” cô vặn lại. “Bất kỳ tình trạng khó xử nào
của tôi đều làm ông vui thích vô cùng, rồi ông có thể bước đến với một lời
đề nghị giúp đỡ và lợi dụng tình huống đó.”
Mắt anh nheo lại và chăm chú nhìn cô. “Em cần sự giúp đỡ như thế nào?”
“Không gì cả từ ông,” cô cộc cằn khẳng định. “Và đừng gọi tên tôi. Tôi sẽ
rất biết ơn nếu ông xưng hô cho thích hợp kể từ lúc này, hoặc tốt hơn hết là
đừng nói gì với tôi cả.” Không thể chịu đựng cái nhìn dò xét của anh thêm
nữa, cô bước đi. “Bây giờ nếu ông thứ lỗi... tôi phải đi tìm mẹ tôi.”
Từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm, bà Philippa đăm đăm
nhìn Annabelle với gương mặt tái mét. Annabelle đã đợi cho đến khi họ ở
riêng trong phòng rồi mới nói cho Philippa biết cái tin sét đánh ấy. Có lẽ mẹ
cô phải mất hơn một phút mới tiêu hóa được cái tin rằng gã đàn ông bà ghê
tởm và khiếp sợ nhất cũng là khách mời ở Stony Cross này. Annabelle đã
thầm mong mẹ cô sẽ khóc, nhưng bà Philippa khiến cô bất ngờ khi nghiêng
đầu sang một bên và nhìn trân trối vào góc phòng tối om với điệu cười kỳ
quặc chán nản. Đó là điệu cười mà Annabelle chưa từng thấy trước đây, là
sự đau xót dị thường ám chỉ rằng cố gắng thay đổi tình hình cũng không ích
gì, vì số mệnh lúc nào cũng có cách của nó.