Annabelle như hóa đá. Cơn thịnh nộ của cô vụt tắt, để lại cảm giác lo âu
nhức nhối đang thành hình tận trong xương tuỷ. Liệu cô nói vậy đã đủ để
giữ lão Hodgeham tránh xa chưa? Chưa, đấy chỉ là giải pháp tạm thời.
Trong những ngày sắp tới lão sẽ chú tâm quan sát cô, dò xét từng lời nói và
hành động để xác định liệu cô có nói dối về chuyện tìm được người bảo trợ
hay không. Và lão sẽ bày ra đủ trò dọa, những lời nói cay độc nhằm băm
nhuyễn dây thần kinh của cô. Nhưng bất kể có thế nào, cô cũng không thể
cho phép lão tiết lộ mối quan hệ giữa lão với mẹ cô. Điều đó sẽ giết chết
Philippa, và chắc chắn cũng hủy hoại luôn mọi cơ hội kết hôn của
Annabelle.
Tâm trí cô quay cuồng với những suy nghĩ ráo riết, và cô cứ đứng bất động
căng thẳng như thế cho đến khi một giọng nói lặng lẽ vang lên khiến cô gần
như giật bắn người.
“Thú vị nhỉ. Em và Hodgeham tranh luận chuyện gì thế?”
Mặt trắng bệch, Annabelle quay lại đối diện với Simon Hunt, người vừa êm
ái tiếp cận cô như một con mèo. Vai anh che hết ánh sáng tỏa ra từ phòng
khách. Với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, nom anh còn nguy hiểm hơn cả lão
Hodgeham.
“Ông đã nghe thấy những gì?” Annabelle buột miệng, thầm chửi rủa khi
nhận thấy sự phòng vệ trong giọng mình.
“Không có gì,” anh êm ái đáp. “Tôi chỉ thấy mặt em lúc hai người nói
chuyện. Rõ ràng em đang tức giận về chuyện gì đó.”
“Tôi không tức giận. Ông hiểu sai nét mặt của tôi rồi, ông Hunt.”
Anh lắc đầu và làm cô choáng váng khi bất ngờ chạm đầu ngón tay mình
vào gần cổ tay cô, nơi không bị găng tay che phủ. “Em chuyển sang lốm