từ như “lật” , “chìm”. Khi ăn cá, họ cũng không dám lật bụng cá lại để ăn
mặt bên kia. Lúc ở trên thuyền, cậu hét lên một tiếng “Ông chủ” , từ này
cũng là từ kiêng kỵ. “Ông chủ
” đồng âm với “lao bản” , có nghĩa là
“thuyền hỏng, người vong”. Ngư dân tin rằng, khi có người trên thuyền nói
sai câu gì, bọn họ phải tát vào miệng người đó một cái, những người bên
cạnh không được cản trở. Họ đánh càng mạnh, khả năng loại trừ được sự
xúi quẩy càng cao.”
Từ Hán Việt của ông chủ là Lão bản.
Bây giờ Tiểu Thực mới hiểu vì sao lúc trước Phương Hồng Khanh và
Tần Thu chỉ ngồi trơ mắt nhìn cậu bị đánh mà không nói lời nào. Thế
nhưng ngay sau đó, lại một điều thắc mắc nữa nảy ra trong đầu cậu. “Vậy
sau đó tại sao trên mặt nước lại đột nhiên xuất hiện một thứ kì quái như
vậy? Thực sự là do tôi đã nói sai sao?”
Phương Hồng Khanh cười nói: “Chẳng liên quan gì đâu, chỉ là trùng hợp
thôi. Khu vực sông Trường Giang có một loại động vật quí hiếm, chính là
cá heo không vây. Ngư dân gọi nó là heo nước, cho rằng nó chính là hóa
thân của thần sông, còn biết ăn thịt người, thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện
truyền miệng mà thôi.”
Tiểu Thực còn định hỏi tiếp, thế nhưng vừa mở miệng liền hắt xì một
cái. Phương Hồng Khanh bèn dặn dò cậu nên ngủ nhiều một chút, nghỉ
ngơi cho khỏe rồi nói sau. Tiểu Thục cũng bắt đầu mơ mơ màng màng,
nghe thấy tiếng Phương Hồng Khanh và Tần Thu đi ra khỏi phòng rồi đóng
cửa lại. Chỉ một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Phì… Phì…
Tiếng hô hấp nặng nề vang lên bên tai, Tiểu Thực cảm thấy một hơi thở
ẩm ướt, đều đặn phả vào mặt mình, khiến cậu choàng tỉnh giấc. Cậu cố
gắng mở to mắt nhưng chỉ thấy một màn đen.
Phì… Phì…
Hơi thở vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo dường như ở ngay trước mặt, còn mang
theo cả vị tanh tưởi dưới lòng sông. Thứ mùi ấy khiến Tiểu Thực buồn nôn
vô cùng. Trong bóng tối đen kịt, mắt cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu