Trong khi lão Hồng khách sáo hỏi họ Cao vài câu thì huyện lệnh bảo Kiều
Thái, “Ngươi thử trèo lên cửa sổ kia ta xem!”
Kiều Thái mỉm cười, giắt gọn vạt áo vào thắt lưng, nhảy một cái là đã bám
được lên tường, đặt chân vào những chỗ gạch lở và cứ thế dán mình trườn
lên tới cửa sổ. Y bám vào bậu cửa rồi lấy sức nhảy vào trong phòng.
Huyện lệnh lại ra hiệu cho y. Kiều Thái bám hai tay vào cửa sổ, buông hai
chân trong khoảng không, chỉ cách mặt đất khoảng năm, sáu bước chân thì
y thả mình rơi xuống một cách nhẹ nhàng như “hồ điệp đậu hoa,” theo cách
nói của các võ sĩ.
Họ Cao muốn dẫn mọi người vào xem khuê phòng của nạn nhân, nhưng
huyện lệnh lắc đầu ý thôi, lão Hồng bèn nói, “Chúng ta đã thấy những gì
cần thấy. Giờ về thôi!”
Nhóm người lại thong thả quay về nha phủ. Sau khi Cao trương tuần kính
cẩn cáo lui thì Địch Công bảo lão Hồng, “Cuộc viếng thăm này đã xác nhận
mọi nghi ngờ của ta. Cho gọi Mã Vinh vào đây.”
Trong nháy mắt, vị hảo hán đã xuất hiện, cúi người thi lễ với huyện lệnh.
“Mã Vinh, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ khó khăn và có thể khá nguy
hiểm.”
Khuôn mặt của Mã Vinh rạng rỡ hẳn lên, y vội đáp, “Bẩm đại nhân, thuộc
hạ sẵn sàng tuân lệnh!”
“Ngươi hãy cải trang thành một lưu dân du đãng và đi thăm dò những nơi
mà bọn cặn bã của thị trấn thường lui tới, tìm cho ta một tu sĩ hành khất đã
hoàn tục. Ta không biết kẻ đó theo Đạo giáo hay Phật giáo. Hoặc có thể chỉ
là một tên vô lại ra vẻ tu hành. Đối tượng của ngươi là một người cao to,
vạm vỡ, nhưng không phải là một kẻ cướp mà ngươi đã từng gặp trong lục
lâm đâu. Hắn là một tên súc sinh thoái hóa, mà đâm chém và trụy lạc đã