Hồi 5
Đến Phật tự, Đào Cam lễ bái
Ba nhà sư lưu manh bị lừa
Cũng buổi sáng hôm ấy, Đào Cam ăn bận khác với mọi ngày. Y mặc một
chiếc y sam được may rất đẹp, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc ngoại y
the đen giống như những kẻ thị dân ăn không ngồi rồi.
Trong bộ y phục ấy, Đào Cam bước ra khỏi Bắc môn, thong thả đi dạo qua
vùng ngoại vi thành trấn này. Cuối cùng, y phát hiện một quán ăn nhỏ và
bước vào gọi một bữa trưa đạm bạc. Từ cửa sổ trên lầu hai nơi y ngồi, Đào
Cam nhìn thấy mái ngói uốn cong của Phổ Độ tự.
Sau khi trả tiền, y nói với tiểu nhị, “Ngôi chùa mới nguy nga làm sao! Chắc
là các vị sư phụ phải sùng đạo lắm thì mới được Phật Tổ ban phước lành
như vậy!”
“Ta chẳng biết những tên đầu trọc ấy sùng đạo đến mức nào,” tiểu nhị lắc
đầu, “nhưng nhiều lương dân ở huyện này sẽ rất sung sướng nếu được cắt
cổ các lão!”
“Tiểu tử này, coi chừng cái miệng đấy!” Đào Cam giả vờ phẫn nộ quát lên.
“Ngươi đang nói chuyện với một môn đồ sùng bái Tam Bảo đây.”
Tiểu nhị khó chịu nguýt Đào Cam một cái rồi bỏ đi mà không nhận mấy xu
lẻ y để lại trên bàn. Đào Cam mỉm cười nhặt tiền bỏ vào túi rồi ra khỏi
quán.
Mấy phút sau y đã bước tới trước cổng tam quan của ngôi chùa. Đào Cam
thong thả leo lên bậc đá rồi bước vào chùa, liếc mắt trông thấy ba vị hòa
thượng ngồi trong đình gác cổng đang quan sát mình. Y bước hai, ba bước