rồi bỗng đứng sững lại, thò tay vào túi lục tìm rồi nhìn quanh như một
người đang gặp chuyện bối rối.
Một trong số ba hòa thượng gác cổng, là vị đã có tuổi, bước lại gần, rất lễ
độ hỏi, “A di đà Phật, bần tăng có thể giúp gì cho thí chủ đáng kính
không?”
“A di đà Phật, sư phụ thật tử tế!” Đào Cam đáp. “Ta đang muốn theo đạo
và tới đây chính là để dâng lễ vật hèn mọn này cho Phật Bà Quan Âm đại
từ đại bi.” Nói đến đây, y lôi trong túi ra một đĩnh bạc và tung tung trên tay.
“Tiếc rằng ta vừa phát hiện ra mình quên tiền lẻ ở nhà nên không mua
hương được. Có lẽ ta phải quay về rồi hôm khác lại đến vậy.”
Vị hòa thượng nhìn đĩnh bạc bằng con mắt tham lam, rồi vội vàng nói, “A
di đà Phật, xin thí chủ để bần tăng cho ngài vay tiền mua hương ạ!” Nói rồi
ông ta chạy vội về chỗ rồi cầm hai xâu tiền lẻ, mỗi xâu năm mươi xu ra đưa
y.
Đào Cam nhận tiền, trịnh trọng cảm ơn ông ta rồi đi thẳng vào nội viện,
chân bước lên những phiến đá nhẵn bóng. Các khách sảnh ở hai bên chái
nhà trang hoàng hết sức lịch sự. Có hai cỗ kiệu đặt ở ngoài cửa như thể
đang đợi ai và tại đây các vị hòa thượng và các chú tiểu đi lại nhộn nhịp.
Đào Cam đi qua hai khoảng sân và hai lần cửa nữa, cuối cùng đứng trước
chính điện.
Ba bề chính điện được bao quanh bởi những bậc thềm bằng cẩm thạch và
trông ra một khoảnh sân rộng cũng được lát cẩm thạch. Đào Cam leo lên
thềm, bước vào chính điện tranh tối tranh sáng. Bức tượng Quan Thế Âm
Bồ tát cao khoảng sáu thước, được đặt trên một chân đế mạ vàng.
Ánh sáng của hai cây nến khổng lồ chiếu lung linh lên chiếc lư hương bằng
vàng và lên những lọ thờ đặt trên hương án.