biến hắn trở thành thú vật. Đôi tay hắn đặc biệt khỏe, móng tay cắt ngắn và
bị gãy. Ta không biết hắn ăn mặc như thế nào, nhưng có lẽ sẽ đội một chiếc
mũ vải trùm đầu rách nát. Dù sao ta cũng dám chắc rằng, giống như mọi tu
sĩ khác, hắn có một con cá gỗ, đó là cái mõ tròn mà những tăng nhân hành
khất vẫn dùng để đánh tiếng với thiên hạ. Chứng cứ cuối cùng để nhận ra
kẻ này là hắn sở hữu, hay mới chiếm được gần đây, một đôi trâm cài đầu
bằng vàng khối được chế tác thủ công. Chúng có hình vẽ đây, ngươi hãy
nhìn mà ghi nhớ vào đầu.”
“Thật là đẹp,” Mã Vinh thốt lên. “Nhưng thưa đại nhân, kẻ đó là ai và hắn
đã phạm tội gì?”
“Vì ta chưa gặp hắn bao giờ,” Địch Nhân Kiệt mỉm cười đáp, “nên không
thể nói tên hắn cho ngươi biết được. Còn về tội trạng thì hắn chính là tên vô
lại đã cưỡng gian rồi sát hại Tiêu cô nương!”
“Thật là một nhiệm vụ lý thú!” Y reo lên rồi thi lễ từ biệt Địch Nhân Kiệt.
Lão Hồng không ngớt kinh ngạc khi nghe những lời dặn dò của huyện lệnh
đối với Mã Vinh.
“Bẩm đại nhân, lão phu hoàn toàn không hiểu gì cả!” Lão nói sau khi Mã
Vinh ra khỏi phòng.
Huyện lệnh mỉm cười và chỉ đáp, “Lão đã thấy những gì ta thấy, đã nghi
những gì ta nghi. Giờ hãy tự rút ra kết luận đi!”