Tôi giật mình ngồi bật dậy. Hẳn tôi đã hét lên, vì đúng lúc đó Ben xuất hiện
trên khung cửa. “Cô không sao chứ?”
“Ổn cả.” Tôi run rẩy mỉm cười trả lời. “Một cơn ác mộng thôi. Hamlet”.
“Thật chứ?” Anh ta nhìn tôi nghi ngờ. “Cô nằm mơ thấy cả một vở bi kịch
năm hồi?”
“Một bộ phim kinh dị loại B thì đúng hơn”.
Thoáng biến mất sau khung cửa trong chốc lát, anh ta xuất hiện và đưa tôi
một chiếc áo thun. “Đến lúc cô nên dậy rồi. Bữa sáng ở ngoài này.” Anh ta
nói thêm và lại quay trở ra, đóng sập cửa lại. Chiếc áo thun anh ta đưa tôi
màu xám trơn, không có hình vẽ gì khác, thân áo hằn lên thành nếp ở
những chỗ gấp gọn ghẽ. Tôi mặc vào người; chiếc áo có vẻ sạch, như thể
đã được đem phơi khô trong một khu vườn trên núi. Chiếc áo được kéo
xuống đến đâu, tôi cảm thấy hơi ấm trở lại tới đó, và giấc mơ vừa qua lui
dần như một đợt thủy triều vừa khẽ rì rầm vừa chầm chậm rút đi.
Ngoài phòng khách, tôi thấy ti vi đang được bật nhưng tắt tiếng, một bản
nhạc của Vivaldi đang khe khẽ vang lên từ giàn máy nghe nhạc, còn từ
chiếc bàn ăn tỏa ra mùi thịt muối và quế. Ben ngồi ở phía dãy cửa sổ, đang
chăm chú nhìn xuống dòng sống Charles.
“Bánh mì nướng kiểu Pháp với quả việt quất hoặc món trứng Benedict.”
Anh ta lên tiếng. “Nếu cô thích thịt bò thái lát sốt kem đặt trên bánh quy thì
chúng ta phải yêu cầu lại”.
“Anh đùa tôi chắc.” Tôi nhăn mặt. “Chẳng lẽ khách sạn này lại có cả món
‘cứt ngồi trên đĩa’?”
Anh ta quay lại. “Ngay cả trong quân đội người ta cũng tránh dùng cái tên
mất ngon này khi có mặt phụ nữ đấy”.
“Anh từng đi lính à?”
“Không hẳn”.
Tôi chờ xem anh ta có cung cấp thêm thông tin gì không. Không hề.
“Nếu vậy,” tôi nói, “anh nghĩ sao nêu chúng ta chia đôi món trứng và bánh
mì Pháp?”
“Rất ngoại giao”. Anh ta gạt một phần trứng Benedict vào dĩa của tôi. “Tôi
cũng đã tìm cách chuyển hành lý của cô đến đây”.