Cho Roz, tất nhiên rồi. Bà chính là ông vua; tôi biết điều mà ai cũng biết về
những giấc mơ, nơi một người hoàn toàn xa lạ chính là mẹ bạn, người yêu
của bạn, hay chú chó cưng của bạn thời thơ ấu. Bạn chỉ đơn giản biết như
vậy, với niềm tin sắt đá của một vị thánh, hay ít nhất cũng của một người
mộ đạo nhiệt tình. Nhưng chính cổ họng của tôi đã bị cắt đứt. Và trong thư
viện, tên sát nhân cũng đã gí một lưỡi dao hoàn toàn có thực vào cổ họng
tôi.
Tôi không có chút ảo tưởng nào về khả năng lần theo kẻ sát nhân để tự
mình thực thi công lý theo kiểu ân đền oán trả. Hay đưa hắn ra trước công
lý một cách hợp pháp. Nghĩa là trả thù hắn.
Hắn sẵn sàng đốt, thậm chí giết để ngăn không cho điều Roz tìm thấy, cho
dù đó là điều gì, được đưa ra ánh sáng. Tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn
hắn sẽ không đạt được mục đích.
Nhưng báo thù không phải là toàn bộ câu chuyện. Tôi nhấp một ngụm cà
phê, ngắm nhìn những con chim mòng biển đang chao liệng trên sóng.
Chiếc hộp bọc giấy vàng Roz đưa cho tôi cũng có thể chính là một chiếc
hộp của Pandora. Vì Roz, đúng là tôi muốn báo thù. Để cho mình, điều tôi
muốn đơn giản và cũng ích kỷ hơn. Tôi muốn biết. Tôi muốn biết Roz đã
tìm thấy gì.
Với Ben, bà đã huyên thuyên về Sự Thật và Cái Đẹp. Với tôi, bà đã nói:
Nếu cô mở chiếc hộp, cô phải đi tới nói nó dẫn cô. Tôi uống nốt tách cà phê
và quay lại. “Tôi đã hứa. Còn anh không câng phải đến.”
“Nhưng có đấy.” Anh ta mỉm cười nhìn tôi. “Tôi cũng đã hứa”.
Chúng tôi thay nhau đi tắm. Một lần nữa, tôi phải thừa nhận thật tuyệt khi
mặc lên người bộ quần áo sạch sẽ bà Barnes đóng gói cho tôi, mặc dù bà đã
cho vào hành lý - chắc hẳn do sự yêu cầu của Herry - cả những thứ tôi chưa
bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ mặc. Tôi chọn cho mình chiếc quần Capri
màu be và áo không tay màu da báo có cổ chữ V khoét sâu. Trong khi đợi
Ben, tôi chuyển chiếc trâm sang chiếc áo mới.
Anh ta xuất hiện với chiếc áo cổ tròn màu xanh ôliu và quần kaki.
“Sẵn sàng rồi chứ?” tôi hỏi, nhét cuốn sách và vài tờ giấy vào túi.