“Cô hơi giật mình đấy, Kate.” , Matthew quan sát tôi trong khi người phụ
nữ đi qua.
“Một vụ khẩn cấp và Shakespeare?” tôi đáp trả.
Ông ta liếc mắt nhìn quanh rồi ghé sát tôi. “Về cuốn Tuyển tập Đầu tiên.
Sau đám cháy đêm qua, căn phòng trưng bày của Widener rải đầy những
trang cháy dở và những mảnh vụn từ cuốn sách do Gutenberg in, nhưng
đến lúc này họ vẫn chưa tìm ra dấu vết nào của cuốn Tuyển tập. Và chiếc
giá giữ hai cuốn sách có vẻ đã bị phá”.
Không khí xung quanh tôi như đông cứng lại. “Ông nói gì cơ?”
“Có vẻ như cuốn Tuyển tập đã bị lấy đi trước khi quả bom phát nổ”.
Trong tâm tưởng tôi chợt thấy lóe lên một hình vuông nhỏ được ánh trăng
soi sáng, một bàn tay viết nguệch ngoạc bằng mực xanh lên đó: Lavinia
vào. Một trang sách xé ra từ cuốn Tuyển tập Đầu tiên.
“Còn cần thêm thời gian để biết chắc chắn,” Matthew nói thêm, “nhưng đó
là một khả năng rất kích thích trí tò mò, vì dường như chuyện tương tự đã
xảy ra ở nhà hát Quả cầu. Cô ở chứ? Trông cô trắng bệch như tờ giấy vậy”.
Tôi cố dứt ra khỏi ông ta. “Tôi phải đi”.
“Đợi đã”.
Tôi dừng bước dưới chân cầu thang.
“Mấy ngày gần đây với cô hẳn không vui vẻ gì”. Đôi mắt ông nheo lại quan
tâm và hối hận. “Xem này. Tôi không biết lúc đầu tôi đã làm gì khiến cô
hoảng sợ đến thế, nhưng hãy cho tôi cơ hội sửa chữa. Tại sao cô không đi
uống chút gì đó cùng tôi nhỉ? Chúng ta có thể nâng cốc tưởng nhớ Roz”.
Ông ta mỉm cười buồn bã. “Bà ấy là người đầu tiên đã nói mọi thứ ở đây
không còn như trước kể từ lúc cô bỏ đi… Mà trông cô tuyệt lắm. Sân khẩu
có vẻ phù hợp với cô đấy”.
“Matthew…”
“Cô sẽ không phải tự đi; tôi sẽ tới đón cô. Cô đang ở đâu vậy?”
“Tôi ở…” tôi ngập ngừng - “ở Inn at Harvard”.
“Hay lắm. Vậy thì ở câu lạc bộ Faculty nhé. Ngay bên kia đường đối diện
Inn. Lúc năm giờ rưỡi”. Ông ta mở cửa ra vào thư viện, và một luồng