không khí mát lạnh lại ào ra ngoài. Phía trong, tôi nghe thấy cửa vào phòng
đọc lại kêu một lần nữa.
“Nhất trí” , tôi nói dối, rồi hấp tấp quay đi. Rảo bước nhanh nhất có thể
suốt dọc chiều dài khu nhà, tôi vòng vào góc đường và cắm đầu chạy, lao
qua lối đi có mái vòm trổ qua Wigglesworth Hall sang đại lộ
Massachusetts, trong đầu không ngừng nghĩ tới tin Matthew vừa cho tôi
biết.
Cuốn Tuyển tập biến mất. Không bị phá hủy. Chỉ biến mất.
Một chiếc xe bus lao vụt qua ngay sát sạt trước mặt tôi, phả một luồng khói
xanh xám sặc mùi dầu diesel lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của tôi. Băng
qua đường, tôi bước qua khoảng vỉa hè lát gạch về phía những khung cửa
sổ kính quen thuộc gắn khung màu đen; chạy ngang ở phía trên là dòng chữ
mạ vàng HARVARD BOOK STORE.
Tôi bước vào trong. Trừ những cuốn sách trưng bày ở mặt tiền, nơi này đã
không hề thay đổi kể từ khi tôi rời khỏi Cambridge. Tôi đi tới phòng bày
bán sách văn học. Ở giữa phofgn là một giá xếp đầy sách của Shakespeare.
Tôi dừng lại phía trước, đưa một ngón tay lần theo những gáy sách trong
khi đầu óc đang để tận đâu đâu.
Cho tới cách đây mười lăm phút, tôi vẫn giả thiết đầu mối liên quan tới
Chambers sẽ cho một lời giải thích nào đó về việc Roz viện dẫn đến một
kiệt tác thời vua James của Shakespeare, cũng như tới năm 1623: cuốn
Tuyển tập Đầu tiên. Nhưng rồi Chambers đã dẫn vòng vo tới vở kịch đã
mất Cardenio, trong khi cuốn Tuyển tập Đầu tiên có vẻ lại biến mất hoàn
toàn theo một hướng khác. Theo đúng nghĩa đen của những từ này, nếu
Matthew đúng.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Ít nhất những bản in gốc Tuyển
tập vẫn chưa bị phá hủy từng cuốn một. Mặt khác, nếu tên khốn kiếp đã săn
đuổi tôi trong thư viện không phá hủy chúng, thì hẳn chính hắn đã cướp
những cuốn sách này đi. Có nghĩa hắn cần đến chúng. Thật tồi tệ.
Để làm gì?
Hẳn là cả lá thư lẫn những bản in cuốn Tuyển tập cuối cùng sẽ dẫn tới cùng
một đích: một bản thảo của Shakespeare, hi vọng vẫn còn tồn tại đâu đó