Đó là tờ giấy màu trắng, không phải vàng, với những dòng chữ viết tay
loằng ngoằng bằng mực màu xanh nhạt. Tôi nhắm mắt hình dung lại từng
khoảng khắc như một đoạn phim quay chậm. “Nhưng đây là bức thư gốc”.
Anh ta cười cợt. “Tôi đã mượn”.
“Anh điên đấy à?” tôi thầm rít lên. “Houghton không phải là thư viện có
mượn sách”. Harvard luôn rất nguyên tắc về những thư viện của mình. Vào
một đêm trước khi nổ ra cuộc chiến tranh dành độc lập chừng mười năm,
khi trường mới chỉ có một thư viện và nghiêm cấm cho mượn bất cứ cuốn
sách nào, tàn lửa rơi ra từ một ngọn bấc đèn không được dập tắt hẳn, hoặc
có thể tàn lửa từ than củi trong lò sưởi - không ai biết chính xác - đã bắt lửa
vào một chồng giấy, hay một tấm rèm hoặc thảm trải sàn. Những gì người
biết là cơn gió đông bắc thổi lồng lộng đã nhanh chóng quạt bùng ngọn lửa
nhỏ đó thành một đám cháy lớn lan đi không sao kiểm soát được khắp thư
viện cho tới khi cơn giống xuất hiện và trút xuống như thể quà chia tay đủ
lượng nước lanh buốt vào đám cháy để dập tắt nó.
Dưới bầu trời xanh ngắt của buổi sáng lạnh cắt da, mục sư Edward
Holyoke, hiệu trưởng trường, đứng yên lặng trong chiếc áo khoác rộng, hai
tay chắp sau lưng, ngắm nhìn quang cảnh thảm họa với sự kiên nhẫn của
Job: Chúa ban cho và Chúa lại mang đi; xin sáng danh người. Theo các
truyền thuyết kể lại, đúng lúc đó một sinh viên tro xám bấm đầy trên người
đã lội bì bõm qua mặt đất lầy lội vì tuyết tan đến an ủi người hiệu trưởng
già bằng cách trả lại một cuốn sách anh ta đã lén mang ra khỏi thư viện tối
hôm trước nhằm cố học gạo thêm một chút. Nhờ vào trò đùa bỡn cay độc
đó của số phận, cuốn sách này là cuốn duy nhất còn lại từ toàn bộ số sách
mà John Harvard để lại cho trường cùng với tên của mình từ một thế kỉ
trước.
Không bị bắt buộc phải kiên nhẫn với anh chàng sinh viên nọ như với thử
thách của Chúa, hiệu trưởng Holyoke đã nhận lại cuốn sách, cảm ơn cậu
thanh niên rồi lập tức đuổi học cậu ta vì tội ăn cắp sách.
“Cô muốn tôi lấy lại nó đúng không?” Ben hỏi.
Nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi lấy lại bức thư từ tay anh ta, hối hả lướt
qua một lần ữa. Đọc đên đâu, tôi có cảm giác những dòng chữ sáng bừng