“Anh chưa từng đến ngày hội Shakespeare ở Utah”. Tôi lướt những ngón
tay dọc giá sách. “Anh nghĩ nhà hát Quả cầu trông thật khác thường giữa
Lodon thời nay, thế thì hãy đợi đến khi anh nhìn thấy nó ở Cedar, ở vùng
đất của những vách núi đỏ”.
“Cô đùa chắc”.
Tôi lắc đầu.
“Cô nghĩ ông ta đã từng biểu diễn ở đó?”
“Nhà hát mới được xây dựng những năm bảy mươi. Và như tôi đã nói với
anh, tôi nghĩ rằng Granville đi tìm vàng. Tôi muốn tìm thứ khác kia: Văn
khố Shakespeare của Utah”.
Văn khố là một cách gọi chưa thật chính xác. Đúng hơn đây là một nơi tra
cứu dữ liệu theo kiểu cũ, với những tấm thẻ tra cứu chéo liệt kê tất cả tên
vở diễn, buổi diễn, địa điểm, tên người, tên sự kiện, tất cả những gì ít nhiều
liên quan tới Shakespeare diễn ra ở phía tây sống Mississippi. Nơi này có
một bộ sưu tập các hiện vật nhỏ rất ấn tượng, nhưng những người khai phá
miền Tây đã yêu mến Shakespeare ở mức độ tương ứng với sự bao la của
miền đất họ tự coi có trách nhiệm chinh phục. Kết quả là nhiều thứ mang
tên ông - các khu mỏ, thị trấn, hồ nước, thậm chí cả những con sông, ngọn
núi - không thể nào gom lại được. Vậy là những gì không thể thu thập hay
sao chụp lại, văn khố đều ghi lại trên các bản đồ.
“Bộ sưu tập nghiên cứu tư nhân ở Bắc Mỹ mà Roz thích tìm hiểu nhất”. Tôi
cúi xuống liế nhìn những cuốn sách phê bình về Shakespeare ở tầng giá
sách dưới. Tìm thấy cuốn sách mình cần, tôi rút nó ra đặt vào tay Ben. Bìa
sách in một bức ảnh tô màu bằng tay của một nghệ sĩ mặc áo chẽn, đội mũ
cao bồi, hai tay đang giữ chiếc sọ người trong một cảnh kinh điển của
Hamlet, bức ảnh được in lồng vảo một bức ảnh hiện đại chụp bầu trời
Montana. Tựa sách là Miền Viễn Tây hoang dã của Shakespeare. Tác giả
Rosalind Howard.
“Cuốn sách mới nhất - cuối cùng, của bà ấy” , tôi nói. “Bà ấy đã nghiên cứu
tìm tư liệu ở đó. Tôi là trợ lí cho bà, ít nhất cũng trong giai đoạn đầu. Trước
khi chúng tôi chấm dứt cộng tác”.