Suốt một mùa hè, tôi đã lái xe hết dặm này qua dặm khác trên thảo nguyên,
lên núi, qua những hẻm núi vì bà, tìm kiếm những câu chuyện nhiều triển
vọng, những buổi diễn đã bị lãng quên từ lâu. Mùa hè đó đã thay đổi cuộc
đời tôi, dù không phải theo chiều hướng Roz mong đợi. Đứng trên sân khấu
phủ đầy bụi của một nhà hát cũ vàng son đã phai nhạt ở Leadville,
Colorado - thị trấn một thời hưng thịnh giờ đã suy tàn - tôi đã nói những lời
thoại của Juliet, thoạt tiên thì thầm, sau đó lớn dần, cho đến khi những lời
thoại đó vang vọng trong bóng tối bao quanh tôi. Trong một khoảnh khắc
như được soi sáng, tôi hiểu ra những tác phẩm của Shakespeare lúc sống
động trên sân khấu khác khi chúng nằm im lìm trên những trang giấy đến
thế nào. Đó là sự khác biệt giữa hiện thực nóng hổi với kí ức ngọt ngào còn
vương lại, giữa cuộc sống sinh động với cái chết linh thiêng.
Mùa thu năm đó, khi các sinh viên theo học các lớp của tôi, nằm trong học
phần lớn về Shakespeare do Roz phụ trách, yêu cầu tôi giúp họ dàn dựng
Romeo và Juliet, tôi đã chớp ngay lấy cơ hội đó. Mùa xuân năm sau, tôi đã
đồng ý đạo diễn cho họ trong vở Đêm thứ mười hai.
Tôi đã không bao giờ ngoảnh lại phía sau.
Tuy vậy, mùa hè năm ấy vẫn tỏa sáng trong kí ức tôi như một khu vườn địa
đàng nay đã không còn. “Tôi cần cô giúp” Roz đã nói với tôi hai ngày
trước, tại nhà hát Quả cầu. Lần này là vì những gì tôi biết. Nhưng trước đây
bốn năm, bà cũng nói tương tự như vậy, lần đó là vì chính con người tôi.
Giọng nói nhanh, cụt ngủn kiểu New England của Roz không giúp bà dành
được thiện cảm của những người sống ở các trang trại cũng như cư dân của
các thị trấn nhỏ miền Tây. Nếu tôi không hẳn là một đồng hương của họ, ít
nhất tôi cũng biết những quy tắt ứng xử cơ bản ở đấy. Tôi thoải mái bắt
chuyện, uống một cốc bia hau một li sữa và ăn vài chiếc bánh ngọt trước
khi đưa ra câu hỏi và yêu cầu giúp đỡ. Và tôi cũng không sợ bẩn tay. Nếu ai
có cần lùa đàn gia súc từ nguồn nước này sang nguồn nước khác, tôi có thể
cưỡi ngựa đủ thành thạo để giúp một tay. kết quả là tôi có thể làm cho họ
cởi mở với mình, trong khi với Roz rất có thể họ chỉ giữ thái độ im lặng
nghi ngờ.