Vì những ý kiến chuyên môn và tư liệu về nhiều lĩnh vực mà họ đã cung
cấp, tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới Ilana Addis, Michelle Alexander,
Kathy Allen, Bill Carrell, Jamie de Courcey, Lionel Faitelson, Dave và
Ellen Grounds, cha Peter Harris, Jessica Harrison, Charlotte Lowe-Bailey,
Peggy Marner, Karen Melvin, Kristie Miller. Liz Ogilvy, Nick Saunders,
Brian Schuyler, Dan Shapiro, Ronald Spark, Ian Tennent, và Heidi
Vanderbilt. Diễn đàn Straw Bale và Câu lạc bộ văn học Tucson đã được
nghe một số trang bản thảo ban đầu, và để được tham dự vào hai nhóm này,
tôi phải biết ơn Bazy Tankersley.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tiến sĩ Javier Burrieza Sanchez, thủ
thư và quản lý văn khố tại Học viện Hoàng gia St. Alban ở Valladolid; tới
Nigel Bailey, người quản lý, và Carol Kitching, hướng dẫn viên chính tại
dinh thự Wilton và Wiltshire; và tới Sarah Weatherall tại nhà hát Quả cầu
của Shakespeare, London. Tập thể nhân viên thư viện Folger ở Washington
D. C. , cũng như nhà thờ Thánh Ba ngôi và trung tâm Thư viện
Shakespeare, đều ở Stratford, cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Hơn bất cứ ai khác, Marge Garber đã góp phần định hình suy nghĩ của tôi
về Shakespeare trên những trang giấy. Những thành viên của đoàn sân khấu
Hyperion tại trường Harvard, trong những năm 1996 - 1998, và
Shakespeare & Company, tại Lenox, Massachusetts, đã dạy cho tôi biết tất
cả những gì về Shakespeare trên sân khấu. David Ira Goldstein và đoàn
kịch Arizona đã đón tiếp tôi đến với thế giới của sân khấu chuyên nghiệp
như một người khách thường xuyên.
Ba người đã lắng nghe, đọc và nhận xét không ngừng trong suốt quá trình
cuốn sách này hình thành: Kristen Poole, học giả, người kể chuyện, và
người bạn: mẹ tôi, Melinda Carrell, người đầu tiên truyền cho tôi tình yêu
với những cuốn sách; và chồng tôi, Johnny Helenbolt.
Không gì có thể nói hết lòng biết ơn của tôi dành cho Johnny.
PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày 29 tháng Sáu năm 1613
Nhìn từ dưới sông lên, như thể đang có hai mặt trời chiếu sáng London.