những chiếc xe này đã quặt gấp thành hình chữ U và tăng tốc theo hướng
ngược lại trên đại lộ Massachussets, dường như tiếng còi xe từ mọi phía
đang dồn cả về hướng đó.
Tôi cúi gập người xuống ghế hết mức có thể; không còn nơi nào để đi nữa.
Sinclair bước xuống vỉa hè, nhưng không đi về phía chúng tôi. Quay lại
nhìn qua cửa hậu, tôi thấy ông ta đang đi tới đâu. Phía trước chừng một hai
khối nhà, xe cảnh sát đậu đầy như đàn kiến màu đen - trắng quanh một tòa
nhà gạch cổng vòm nằm giữa những khu vườn tràn ngập màu sắc ở đoạn
giữa phố. Khách sạn Inn at Harvard.
Chiếc taxi của chúng tôi lao đi hòa vào dòng xe cộ. Vượt qua hai khối nhà
nữa, chúng tôi rẽ ngoặc ra phía sông.
“Cô có tình cờ cho ai biết mình nghỉ lại đâu không?” vài phút sau Ben hỏi
tôi.
Tôi gật đầu thú tội. “Lúc ra khỏi thư viện, tôi va phải một người quen. Va
phải thực sự theo đúng nghĩa đen”.
“Gã đó người bè bè? Đội mũ đánh bóng chày?”
“Cách duy nhất để thoát khỏi ông ta là hứa sẽ đi cùng ông ta ngồi uống một
li”.
“Và ông ta đã đi thẳng tới gặp tay cớm người Anh của cô”.
“Ông ta là thám tử, chánh thanh tra. Ý tôi là tay cớm đó. Tên ông ta là
Sinclair”.
“Và gã kia là bạn tâm giao của cô?”
Tôi cắn môi. “Ông ta là giáo sư cũng chuyên nghiên cứu về Shakespeare”.
“Chúa ơi, Kate”. Sự bất bình của Ben thật khó chịu; càng khó chịu hơn khi
tôi hoàn toàn xứng đáng phải chịu vậy. “Cô tính đứng giữa đường vẫy cờ
đỏ làm hiệu để thu hút sự chú ý của cả thiên hạ chắc?”
Tôi tin chắc người lái taxi không thể nghe thấy tôi nói gì do vách ngăn bằng
thủy tinh hữu cơ ngăn giữa ghế trước và băng ghế sau cũng như tiếng nhạc
pop Hawait đang oang oang vang ra từ radio của xe. “Matthew - tên ông
giáo sư tôi va phải - nói rằng những cuốn Tuyển tập Đầu tiên đều biến mất.
Cả bản in của nhà hát quả cầu lẫn bản của thư viện Widener”.