Vài nhát mascara sẫm, son môi hồng, một ít keo, và tôi đã sẵn sàng. Tôi ra
khỏi khu vệ sinh, kéo vali theo sau.
Ben đang chờ tôi. Tóc anh ta đã được chải ngược ra sau khiến mái tóc trông
có vẻ sẫm màu hơn, và anh ta mặc chiếc áo sơ mi lòe loẹt không cài cúc để
lộ sợi dây chuyền vàng to bự. Từ người anh ta tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền,
và dáng bộ ngật ngưỡng làm anh ta có dáng vẻ của một kẻ thích ăn đòn hơn
ưa nhẹ. Miệng anh ta vẽ thành nụ cười ma mãnh, gần như đểu giả. “Trông
cô tuyệt lắm!” anh ta nói với giọng chậm chạp lè nhè như thể vừa bò ra từ
một đầm lầy ven sông Mississippi.
“Nếu anh thích các cô nàng đội tóc giả vàng chóe ăn mặc cũn cỡn phơi
bụng ra,” tôi cáu bẩn. “Trông anh như Elvis đi Eurotrash vậy”. Tôi quay ra
phía cửa đi Los Angeles.
Anh ta chộp lấy tay tôi. “Đường này,” anh ta nói, chỉ tay về phía cửa nằm
phía đối diện của sảnh. “Chúng ta đi Las Vegas, cô bé.”
“Với anh thì giáo sư cô bé” , tôi trả miếng. “Và lần cuối cùng tôi thấy vé
của chúng ta ghi Los Angeles”.
Anh ta lắc đầu. “Katharine Stanley đang bay tới Los Angeles. Có lẽ đã lên
máy bay rồi. Ngược lại, Krystal Shelby sẽ đi Vegas”.
Chắc vậy rồi, chiếc vé anh ta đưa cho tôi ghi tên Krystal Shelby. “Anh thực
sự nghĩ trò này sẽ có hiệu quả chứ?”
“Chúng ta không định thâm nhập và mafia Nga. Chỉ làm nhầm lẫn một cái
liếc mắt nhanh thôi.”
Trong đầu tôi quay lại màn kịch đang diễn ra. Rất công phu, nếu chỉ với
một cái liếc mắt nhìn qua. Tóc giả. Quần áo… Tất cả đều đúng cỡ người
tôi, được xếp cẩn thận trong vali của tôi. Hành lí của chúng tôi tự chuồn từ
khách sạn tới sân bay, và những chiếc vé được dàn xếp ổn thỏa.
“Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?”
Ít nhất lần này người trả lời là Ben chứ không phải vai Elvis anh ta đang
diễn. “Mục đích tới Boston của tôi chỉ nhằm kéo cô ra. Dưới một cái tên
giả nếu cần. Tôi thừa nhận tôi đã dự tính chúng ta sẽ quay về London. Utah
chỉ là một trục trạc nhỏ ngoài kế hoạch”.