Tôi đứng lại giữa sân bay, hai tay chống nạnh, chắn đường anh ta. “Chuyện
này không chỉ cần một kế hoạch. Cần phải có tiền. Có người. Nhiều
người”.
Anh ta nhún vay. “Elvis có tất cả những thứ đó”.
Tôi đứng yên.
“Cô lại muốn tôi nghiêm túc à?”
Tôi gật đầu.
Cầm lấy khuỷu tay tôi, anh ta kéo tôi ra một góc yên tĩnh. “Như tôi nói với
cô tối hôm qua, tôi có công ty của mình. Có nghĩa là tôi có nhân viên, Kate.
Tôi cũng có đầu mối liên lạc ở nhiều nơi hơn cô nghĩ”.
“Vậy tại sao lại là anh? Sao lại đích thân anh?”
Anh ta trả lời với giọng nói khẽ và nhanh: “Roz muốn vậy. Cô tôi đã thuê
tôi - chính tôi - để bảo vệ cô chừng nào cô còn lần theo dấu vết bà để lại
cho cô, và đó là điều tôi muốn làm. Nếu cô muốn cứ gọi tôi là một gã lỗi
thời, nhưng tôi thích ý nghĩ lời hứa của mình có ý nghĩa nào đó. Công việc
của tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu cô cộng tác. Vậy hãy nghe đây. Làm
vệ sĩ là nghề của tôi, nhưng tôi cũng không tồi trong việc đánh tráo hay
theo dõi. Nếu cô vẫn chưa nhận ra thì xin nhắc luôn đó là hai kĩ năng cô
đang cần. Nhưng tôi không thể làm nên điều kì diệu. Để chuẩn bị những
màn trốn tìm như thế này, tôi càng có nhiều thời gian càng tốt. Và càng
phải chuẩn bị ít những màn như vậy thì càng hay. Còn về tiền, tôi có nhiều
nhưng không phải vô hạn. Chúng ta càng chần chừ thì cảnh sát càng chú ý
truy tìm cô hơn, và việc lần theo kho báu của cô một cách bí mật sẽ khó
khăn hơn - đồng thời sẽ tốn kém hơn. Vậy thì cô càng nhanh chân lên thì
càng có nhiều cơ hội thành công”. Anh ta đứng khoanh tay như thể đang
đưa ra một lời thách thức. “Hoặc đơn giản hơn cô có thể dừng lại và để
đám cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm.”
“Không”.
Anh ta mỉm cười. “Không phải là câu trả lời khôn ngoan nhất, nhưng tôi
phải thừa nhận tôi rất ngưỡng mộ một câu trả lời như vậy. Nhưng tôi có
những giới hạn, ngay cả nếu cô không có. Ở ngoài kia có một lằn ranh tôi
sẽ không bao giờ bước qua, cho dù là vì cô hay vì Roz”.