đang bay phần phật. Phần cơ thể của tôi nằm đúng trong luồng gió thì mát
lạnh trong khi phần còn lại vẫn chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi nhổm dậy khỏi
chiếc ghế dính nhơm nhớp và xoay người để luồng gió lạnh thổi khô phần
lưng. “Tôi chỉ hi vọng ông ta giữ lại người hiệp sĩ già cùng anh chàng
người hầu”.
“Cô đánh giá vở hài kịch thâm thúy cao hơn cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn”.
Anh ta không hẳn muốn đặt câu hỏi, nhưng dù sao tôi vẫn trả lời. “Luôn
đánh giá cao hơn nhiều. Nhưng không hoàn toàn”. Tôi nhìn ra ngoài cửa
xe, tìm kiếm những từ ngữ thích hợp như thể chúng đang nằm rải rác bên
ngoài như những hòn đá trong sa mạc. “Quixote và Sancho… chính họ đã
đem lại vài nét triết lí thú vị… làm cho cuốn sách cứng cáp hơn những vở
kịch truyền hình ba xu ướt át”.
“Cô thích nghĩ rằng Shakespeare không ưa thích kịch ba xu?”
Tôi không dám chắc Ben thực sự tò mò muốn biết hay chỉ muốn châm chọc
tôi. Có lẽ cả hai. Dù sao anh ta cũng là bà con với Roz. “Tôi thường nghĩ
ông ấy nhận ra sự tài ba ngay khi nhìn thấy. Don Quixote không chỉ là một
câu chuyện, hay một chuỗi những câu chuyện, mặc dù anh có thể đọc nó
nhu vậy nếu anh muốn và tha hồ cười thoải mái. Chỉ nguyên điều đó thôi
cũng đang công in cuốn sách ra rồi. Nhưng còn về chính những câu chuyện
nữa. Về việc chúng từ chối không cam chịu nằm chết dí trong những cuốn
sách”.
Tôi vừa nói vừa quan sát Ben, tự hỏi liệu đôi mắt anh ta sẽ lộ vẻ ngán ngẩm
hay anh ta sẽ lại cắt ngang mạch ý tưởng của tôi bằng một trò đùa cợt sắc
như dao nữa. Không những không tỏ ra chán, anh ta thậm chí còn có vẻ
chăm chú lắng nghe - thái độ quá trái ngược với bộ trang phục của một kẻ
vô công rỗi nghề anh ta đang mặc khiến tôi bất giác thấy mình đang bật
cười khẽ.
“Tiếp tục đi!” , anh ta nói, trán hơi cau lại.
Tôi giải thích cho anh ta hiểu Cervantes đã bắt đầu kể câu chuyện về
Cardenio với một con la nằm chết trên đường, vẫn còn nguyên yên cương,
một chiếc túi da chứa đầy vàng, thơ và thư tình mà hiệp sĩ cùng người hầu
của ông vấp phải trên núi. Sau đó một người chăn dê lại gắn con la và chiếc