Cardenio - mà không cần đến nhà hiệp sĩ cùng người hầu trong vai trò
những nhân chứng xuất hiện ngay trong mạch chuyện.”
Cùng lúc tia sáng vỡ lẽ cùng lóe lên trong mắt hai chúng tôi. Tôi thấy
những ngón tay của Ben đang nắm lấy tay lái trắng bợt ra, đồng thời cảm
thấy như mặt mình đang cắt không còn giọt máu. Lần theo dấu vết vở kịch
Cardenio - Cervantes của Shakespeare - Roz đã bước lên sân khấu hóa
trang thành hồn ma người cha của Hamlet và vài giờ sau, bà đã chết giống
hệt như ông vua già, bị đổ thuốc độc vào tai, đôi mắt xanh lục của bà mở to
đầy kinh ngạc.
Nhưng kẻ giết hại bà đang không chỉ diễn kịch Shakespeare. Theo một
cách nào đó, hắn cũng đang diễn cả Cervantes, biến chính mình thành một
biến tấu tàn bạo của ông già Quixote kiêu hãnh, đẩy những người khác vào
trong những câu chuyện hư cấu mà hắn ưa thích, và đưa những câu chuyện
đó vào cuộc sống.
Hay cái chết.
Và điều này không vui nhộn chút nào.
“Cô có nghĩ hắn biết mối liên hệ tới Cervantes không?” Ben khẽ hỏi.
Tôi lắc đầu, thầm hi vọng là không. “Lái xe nhanh lên”.
19
Sa mạc vùn vụt lao qua ngoài cửa xe. Khi những âm thanh cuối cùng của
Eroica vừa dứt, tôi chuyển sang chiếc đĩa của U2, một sự trùng hợp lạ lùng
nếu nghĩ tới vật sống cao nhất mà tôi nhìn thấy có lẽ từ nhiều giờ qua là
những cành cây thùa mọc thành búi lưa thưa mà Bono cùng ban nhạc của
anh đã đặt tên là Cây của Joshua. “Đến lúc nào chúng ta mới quay trở lại
thế giới văn minh?” tôi hỏi trong khi điệu nhạc cuãng phóng khoáng và cô
độc như phong cảnh bên ngoài vang lên trong xe. “Tôi cần gọi cho Herry.”
“Liệu cô có tình cờ định thông báo cả nơi chúng ta đang có mặt không
đấy?”
“Không,” tôi cau mặt đáp. “Tôi sẽ không cho ông ấy biết chúng ta đang ở
đâu”.
Ben đưa điện thoại di dộng của mình cho tôi.