“Tại sao anh lại giữ điện thoại của mình lại?” tôi bực bội hỏi. “Vì đó là một
chiếc BlackBerry với đủ thứ nhạc chuông và kiểu rung?”
“Cũng không sai. Ngoài ra còn lí do là sẽ chẳng ai tìm được một gã chưa
bao giờ tồn tại trên đời mà tên được dùng đăng kí cho số máy này”.
Tôi bấm số di động của Herry, sốt ruột nghe tiếng reo đúp của tiếng chuông
kiểu Anh. Trả lời đi, chết tiệt.
Cuối cùng, cũng có người mở máy ở đầu kia. “A, cô con gái lang bạt đây
rồi,” giọng nói của Herry vang lên. “Ngoại trừ một điều là những đứa con
lang bạt đều có bản năng nội tại luôn tìm đường quay trở về. Điều mà cô
hoàn toàn không có. Cô, cô bé liều lĩnh, còn không buồn giữ liên lạc nữa”.
“Tôi xin lỗi…”
“Thậm chí chẳng thèm gửi lấy một tin nhắn để tôi biết cô vẫn còn sống.”
Herry tiếp tục trách móc.
“Thì tôi đang gọi cho ông đây”.
“Nghĩa là cô đang cần điều gì đó,” ông khịt mũi.
Tôi không có thời gian cho việc xưng tội vào lúc này. “Kết quả kiểm tra
độc chất,” tôi thú nhận.
Phải mất vài phút nịnh nọt nữa tôi mới làm Herry đủ nguôi cơn bực bội để
nói cho tôi những gì ông biết. Cảnh sát đã tìm thấy thứ gì đó, nhưng là gì
thì ông không rõ. Ông chỉ có thể suy đoán rằng vì thám tử chánh thanh tra
Sinclair, theo như cách diễn tả của ông, đã tự thăng cấp cho mình từ Thanh
tra Cau có lên Thanh tra Bực tức, bất ngờ khăng khăng một các đáng nghi
ngờ rằng ông ta cần nói chuyện với tôi về Hamlet. Khi Sinclair tỏ ra giận
dữ khi phát hiện ra sự vắng mặt của tôi, Herry đã cung cấp mọi lời giải
thích thay tôi. Sinclair đành phải chấp nhận, nhưng cũng nói rõ Herry
không phải là người thay thế cho tôi, và tôi có thể thấy câu chuyện không
giúp Herry cải thiện được tính khí chút nào. Ông hẳn cảm thấy rất đắc ý.
Nếu ông không thể cho tôi biết rõ cảnh sát đã tìm thấy gì, ít nhất ông biết
nhà hát Quả cầu bị mất thứ gì. Khi kể cho tôi việc cuốn Tuyển tập đã biến
mất, ông cố tìm cách khiến tôi phải kêu lên ngạc nhiên một cách lộ liễu đến
mức tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi làm được điều ngược lại.
“Bản in của Harvard cũng biến mất,” tôi nói. “Tối hôm qua”.